3 thg 3, 2012

Nặng nợ tang bồng

Tôi quen anh thuở anh mới cưới vợ, mới có con. Khi anh “tậu” được đứa con đầu lòng cũng là lúc anh tậu cho mình một cái laptop. Thời ấy có cái laptop – cho dủ nặng tới gần 4 ký – đã là oai phong lẫm liệt vô cùng. Ngày ngày anh xách laptop đi làm việc, rất tự hào khi thấy các đồng nghiệp của mình phải chúi mũi vô cái desktop PC bự bành ky trên bàn làm việc. Con anh bụ bẫm nhởn nhơ chơi đùa với mẹ.

3 năm sau, anh cảm thấy rằng cái laptop của mình nặng thấy bà cố. Đi công tác, đeo máy trên vai muốn xệ cả vai. Gặp lúc trời nắng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại không còn ra khí phách anh hùng gì cả. Là kẻ thức thời, anh thay laptop. Cái laptop mới nặng có 2,2 ký, cấu hình xịn. Anh sung sướng vì làm việc với máy đời mới một, thoải mái vì giải phóng bớt gánh nặng trên vai tới mười! Cùng lúc đó, con anh vô mẫu giáo. Ngày ngày mẹ nó đưa đến trường. Nói chung cậu bé cũng phải mang theo chút đỉnh đồ đạc khi đến trường, nhưng cũng chẳng có gì đáng kể. Nhẹ tưng thôi mà!


Hôm nay, tức là 3 năm sau nữa, tôi đến chơi nhà anh. Anh đang chuẩn bị đi làm. Bạn có thể tưởng tượng được không, như những con người hiện đại khác, anh mang theo người chỉ có một cái máy tính bảng mỏng tang. Anh nheo mắt nhìn tôi cười khoái trá:
  • Càng ngày mình càng trút đi gánh nặng giang hồ. Nhớ ngày nào quảy trên vai cái laptop nặng 4 ký mà mình không hiểu sao lại có thể chịu nổi. Bây giờ cho tui cái laptop nặng 2 ký tui cũng chẳng thèm vác đi làm chi cho mệt xác!
Tôi cũng cười hi hi chia vui với anh. Phải thế chứ! Công nghệ càng ngày càng phát triển, con người ta càng ngày càng thoải mái.

Lúc đó, có một chú bé độ 6 tuổi quằn quại mang cặp sách bước ra. Anh gọi bé: Chào bác đi con!

Chú bé khòm lưng cúi xuống dưới cặp sách trĩu nặng, thưa với tôi:

  • Dạ thưa bác, con đi học!
Tôi sững sờ nhấc khẽ chiếc cặp trên lưng bé, nhăn mặt:
  • Trời ơi, chắc cũng phải cỡ 5 ký!
Tôi quay qua anh phàn nàn:
  • Anh là người lớn mà mỗi năm mỗi mang vác đồ đi làm nhẹ đi, còn con anh là trẻ con mà mỗi năm lại phải è lưng ra mang vác nặng hơn. Sao mà trái khoáy vậy chứ?
Anh sững người ra một chút để suy nghĩ rồi nói:
  • Nợ tang bồng mạnh ai nấy gánh. Lo cho ta là chính ta, vợ ta và mấy thằng cha sản xuất máy tính, nên càng ngày ta càng nhẹ gánh tang bồng. Con ta tuy do vợ chồng ta sinh ra và chăm lo cho nó, nhưng nó vác nặng hay nhẹ không hể do ta mà do... bộ Giáo dục. Thôi con ơi, cứ xem như con còn nặng nợ tang bồng! 

Hai Ẩu
eChip số 320, 01/03/12

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét