22 thg 9, 2012

Thực đáng tiếc!

Ngoài Bắc mới kêu Thực đáng tiếc như vậy, còn khi vô Nam rồi thì Hai Ẩu đổi thành... Thiệt đáng tức!

Chuyện là thế này: khi Hai Ẩu còn ở Hà Nội thì Mẹ Bụ nhắn ra Hà Nam ăn sáng. Bụ hỏi: Thích ăn gì? Bánh cuốn Phủ Lý hay bánh đa cá rô?

 Hai Ẩu phán đoán thật nhanh: Bánh cuốn thì nghe quen quá, mình ăn hoài, bánh đa cá rô thì mới nghe lần đầu. Vậy chọn món lạ là bánh đa cá rô.

Tô bánh đa cá rô đây:



Cái chén bên cạnh là trái sung. Sung bé xíu, Mẹ Bụ gọi là sung gì đó, Hai Ẩu chả nhớ, cứ tạm gọi là sung nhí vậy!


Cá rô được chiên giòn, bóc xương, thơm lừng lừng, trên là lớp cải bẹ xanh xắt nhỏ.

Hai Ẩu hỏi:
  • Cá rô đây, bánh đa đâu?
Mẹ Bụ đáp:
  • Bánh đa ở dưới đấy!
Hai Ẩu trộn tới trộn lui, chả thấy miếng bánh đa nào cả. Chợt hiểu, Mẹ Bụ reo lên:
  • A, anh Hai nghĩ là bánh đa giòn giòn ấy à? Không phải, bánh đa là sợi bánh đa đấy!
Ra là vậy. Ở Biên Hòa, gần nhà Hai Ẩu, có món bún cá rô đồng, là món khoái khẩu của Hai Ẩu (quán của người quê Bắc). Món này gần giống, chỉ khác là bánh đa thay cho bún, và ở trong Nam không có trái sung bé tí.

Gặp món khoái khẩu thì tốt rồi, Hai Ẩu ăn ngon lành, không có gì gọi là Thực đáng tiếc cả. Ăn xong, Hai Ẩu hỏi Mẹ Bụ: Thế còn bánh cuốn? Có gì khác bánh cuốn trong Nam không?

Mẹ Bụ cười chúm chím, ra vẻ bí mật; Khác chứ, đặc biệt lắm.

Hai Ẩu mang cái sự tò mò ấy về tận Biên Hòa. Rồi hôm nay mới đọc được thông tin về bánh cuốn Phủ Lý ở đây: Bánh cuốn chả Phủ Lý. Nhìn hình thôi là thấy ứa nước miếng:



Bây giờ Hai Ẩu mới thấy Thực đáng tiếc -  à không, mình về Nam rồi, phải nói là Thiệt đáng tức!

Nếu biết thế này sáng hôm ấy Hai Ẩu đã đòi Mẹ Bụ cho xơi cả hai món bánh cuốn Phủ Lý và bánh đa cá rô luôn rồi. Thế có phải hơn không? Hay là lại ra Hà Nam chuyến nữa?

...

Hai Ẩu tự an ủi là mình còn được xơi thêm một món ngon Hà Nam nữa, đó là chuối Ngự hay còn gọi là chuối tiến vua. Chuối này được trồng ở Hòa Hậu, Lý Nhân - tức là hiện thực của làng Vũ Đại, quê hương anh Chí Phèo.

Chuối tiến vua mà, nên ngon đáo để. Trái chuối nhỏ, vàng, vỏ mỏng, giống như chuối cau của miền Nam. Vị cũng giống như chuối cau, nhưng ngọt thanh hơn.

Chuối đây nè:



Thành thật xin lỗi, vì chuối ngon quá nên Hai Ẩu tranh thủ nhăm nhăm liền. Đến chừng nhớ ra là cần phải chụp hình thì... chỉ còn có 2 trái!

Còn đây là ảnh chụp cây chuối, chụp tại Hòa Hậu (tức là làng Vũ Đại)


Túm lại là: đi Hà Nam vui thiệt, nhưng vẫn còn thực đáng tiếc... Hẹn dịp khác sẽ về thăm lại vậy. Mẹ Bụ còn hứa sẽ đưa Hai Ẩu đi thăm chùa Bà Đanh, Long Đọi Sơn, và nhiều nơi nữa kia mà...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét