11 thg 3, 2014

Đêm mộng Hồ Tây

Có một điệu nhạc tui nghe từ thuở nào xa xưa lắm, chắc là hồi còn rất nhỏ. Nghe say sưa và thích đến thuộc lòng. Theo ký ức của tui thì điệu nhạc đó như vầy:


Đêm nay trăng sáng quá em ơi
Có trăng soi cội liễu
Có anh ngồi hát ru
cho em tìm giấc ngủ
Ngủ đi em,
một giấc ngủ triền miên
không biết đêm hay ngày...

Lúc nhỏ chắc là chưa hình dung ra vẻ gợi cảm của một đêm trăng bên cành liễu rũ anh ngồi hát ru cho em ngủ, nhưng giai điệu du dương êm ái cứ ghi sâu vào lòng.

Mấy mươi năm sau, có người yêu, có vợ... đã có những lần tui hát ru như vậy cho người mình yêu thương, cảm giác thật đậm đà khó tả. Đó là một bài hát ru đẹp nhất mà tui từng biết.

Thế nhưng bài hát đó tựa là gì, tác giả là ai, chỉ có bấy nhiêu câu đó thôi hay còn nữa? Ký ức làm khó tui, khi nó chỉ ghi nhớ những câu hát ấy chứ không ghi nhớ gì thêm. Tui cũng chẳng nghe ai hát lại những lời ca này, nó chỉ còn lại trong tui như một giấc mơ, một giấc ngủ triền miên không biết đêm hay ngày...

Và tui vẫn hát:

Đêm nay trăng sáng quá em ơi
Có trăng soi cội liễu
Có anh ngồi hát ru...

như để chìm đắm về giấc mơ ngày nào.

Có lần, thuở còn Yahoo 360, tui post lên những lời hát này để hỏi thử bạn bè xa gần xem có ai biết nó là bài hát gì không, nhưng không ai biết hết. Có người nói đó là bài Chuyến đò vĩ tuyến của Lam Phương. Ồ, bài này tui biết (và cũng là một bài hát rất hay), nhưng không phải, 2 câu đầu của nó như sau:

Đêm nay trăng sáng quá em ơi
Sao ta lìa cách bởi dòng sông bạc hai màu...

Mãi tới gần đây tui mới tìm ra và nhớ lại, đây là đoạn nhạc mở đầu và kết thúc của một bài vọng cổ có tựa đề là Đêm mộng Hồ Tây. Bài vọng cổ này là trích đoạn trong một vở cải lương mang tên Lá của rừng xanh. Nguyên văn đoạn nhạc như sau:

Hồ Tây gió mát quá em ơi
Có trăng soi cội liễu
Có anh ngồi hát ru
cho em tìm giấc ngủ
Ngủ đi em,
một giấc ngủ triền miên
không biết đêm hay ngày...

Ừ, Hồ Tây gió mát quá em ơi chứ không phải Đêm nay trăng sáng quá em ơi. Có lẽ tui đã bị ký ức đánh lừa khi nhớ từ đoạn nhạc này sang đoạn đầu của bài Chuyến đò vĩ tuyến. Không chỉ lời ca, giai điệu của 2 khúc hát rất giống nhau.

Hôm nay nghe lại bài vọng cổ Đêm mộng Hồ Tây mà dĩ vãng chợt ùa về. Thuở xa xưa đó, nếu tui nhớ không sai là khoảng 1965 - 1966, nghĩa là cách đây gần nửa thế kỷ tui vẫn thường nghe bài hát này qua radio (chưa có truyền hình đâu). Ba má lúc đó chưa bước qua tuổi ba mươi, có thể là tui đã nghe ba hát ru cho má bằng bài vọng cổ này chăng? Ngày xưa ba là giọng ca vọng cổ rất mùi mà!

Hồi đó chơi với tui là các dì, những thiếu nữ tuổi mới tròn trăng và chắc là cũng đang say sưa với những giấc mơ dào dạt. Bây giờ thì tất cả đã bạc sương tóc mây...

Gần 50 năm sau, tui ngồi một mình ở hồ Tây bên cây si già rũ bóng. Không có ai để ru "cho em tròn giấc ngủ". Thôi đành ru mình vậy: "Ngủ đi anh một giấc ngủ triền miên không biết đêm hay ngày"

Các bạn đừng cười tui là sến nhé, giữa lúc người ta đang nói về Việt Nam Ai đồ, về MTV, về Giọng hát Việt... mà lại mơ mơ màng màng về một tuồng cải lương ngày xửa ngày xưa.

Nghe bài vọng cổ Đêm mộng Hồ Tây qua giọng ca Út Hiền và Ngọc Hương:


Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét