28 thg 5, 2014

Định luật bảo toàn năng lượng

Hai cha con ngồi rù rì trò chuyện. Con đang ngồi xem bài vật lý, đến đoạn nói về Định luật bảo toàn năng lượng. Cha ngó qua, rồi biểu con đọc lại định luật này cho mình nghe.

Năng lượng không sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.

Cha vốn là một kỹ thuật viên máy tính từ thuở xa xưa, nghe xong thì gật gù rồi trầm ngâm kể lại chuyện xưa…


Hồi xưa khi mới có máy vi tính, người ta sử dụng chưa quen nên cứ phải đem máy tính tới cho ba sửa hoài. Thiệt ra trong rất nhiều trường hợp máy tính đâu có hư, chẳng qua là người ta không biết xài nên đổ lỗi tại cái máy tính. Gặp những trường hợp này ba kiên nhẫn hướng dẫn cho khách hàng và tự rút ra một bài học dựa trên định luật bảo toàn năng lượng. Đó là Định luật bảo toàn HƯ: cái hư không tự sinh ra cũng không tự mất đi mà chỉ chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Khi khách hàng nói máy hư mang đến cho ta, thì lúc bấy giờ nếu không phải máy hư ắt phải là người hư!


Con nghe qua, gật đầu ra vẻ hiểu. Cha lại tiếp tục câu chuyện của mình.

Sau đó người ta viết ra những phần mềm ứng dụng. Thuở ấy các công cụ lập trình còn đơn sơ, giao diện đơn giản. Thao tác của người dùng đôi khi khá phức tạp vì lập trình viên chưa lường hết mọi tình huống xảy ra. Người ta than phiền rằng tại sao cũng cùng cho một mục đích mà phần mềm này khó sử dụng hơn phần mềm kia. Ba lại rút ra một bài học dựa trên định luật bảo toàn năng lượng,đó là Định luật bảo toàn KHÓ: cái khó không tự sinh ra cũng không tự mất đi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác. Trong trường hợp này cái khó chuyển qua lại giữa người lập trình và người sử dụng. Nếu người lập trình nhận hết cái khó về mình, lập trình công phu tỉ mỉ thì người sử dụng chương trình sẽ thấy trơn tru dễ dàng. Ngược lại, nếu lập trình viên lập trình hời hợt thì cái khó khăn sẽ rơi vào người sử dụng.

Con lại gật đầu ra vẻ hiểu. Nhưng lần này thay vì để cha kể tiếp thì nó lại đặt câu hỏi :

Ba vận dụng định luật bảo toàn năng lượng hay quá. Những tình huống vừa kể đều rất có lý, nhưng là chuyện trãi nghiệm ngày xưa của ba. Con đang muốn biết là vận dụng vào thời điểm này thì định luật có còn đúng không?

Cha cười, khẳng định:


Đúng chớ sao không con! Chẳng phải là bây giờ con vẫn đang học về định luật bảo toàn năng lượng hay sao?

Con liền nêu ra vấn đề của mình:

Hiện giờ người ta đưa ra smartphone, tức là điện thoại thông minh để thay thế cho điện thoại đời cũ. Theo cách vận dụng của ba thì ở đây ta sẽ có Định luật bảo toàn NGU: cái ngu không tự sinh ra cũng không tự mất đi mà chỉ chuyển từ nơi này sang nơi khác. Trong trường hợp này cái điện thoại thì không ngu rồi, bởi vì nó là smartphone mà, vậy ai ngu hả ba?

Cha đứng thần người ra suy nghĩ. Ai ngu vậy ta?

Hai Ẩu
eChip M! 454 - 28/05/2014

2 nhận xét:

  1. Thật lòng khi viết bài này mình nghĩ nhân vật người cha trong bài chính là... bạn già Lê Dũng! :-D

    Trả lờiXóa