19 thg 1, 2015

Xin hãy quên tôi

Tôi có người yêu. Không phải một mà đến hai nàng. Ấy, xin đừng trách tôi đèo bòng, bắt cá hai tay nhé. Đâu phải tại tôi, cơ bản là vì các nàng ấy yêu tôi quá thôi mà!


Khi người ta yêu nhau, tình yêu ấy được thể hiện như thế nào? Là luôn nghĩ về nhau, là nhớ về tất cả những kỷ niệm của người mình yêu chớ còn gì nữa! Và đó chính là bằng chứng cho thấy hai nàng ấy yêu tôi tha thiết.

Khi tôi nghe ai đó hát bài Ai nhớ chăng ai, tôi lại tủm tỉm cười sung sướng:

Ai nhớ chăng ai
Ai nhớ chăng những chiều
Những chiều gặp gỡ nhau trên cầu

Gì chớ chuyện nhớ tôi thì các nàng ấy nhớ rõ và nhớ kỹ lắm, đúng như lời bài hát:

Nhớ vô vàn . . .
Nhớ muôn ngàn
Ngàn đời tôi còn nhớ
Ngàn đời tôi nào quên

Nếu ai đó hỏi câu Em còn nhớ hay em đã quên? thì tôi có thể sẵn sàng đáp ngay rằng: Nhớ là cái chắc!

Nói cho chính xác thì hai nàng người yêu của tôi một nàng thường làm công việc ghi, còn một nàng làm công việc nhớ. Nàng làm công việc ghi có tên là Facebook, nàng làm công việc nhớ có tên là Google.

Bao nhiêu kỷ niệm của tôi, từ hình ảnh đến video, đến những lời bình của tôi và của bạn bè nói với tôi, về tôi đều được thường xuyên ghi lên Facebook. Ghi lung tung bất kể khi nào và bất kể nơi đâu, trên tường nhà tôi hoặc tường nhà ai đó. Bất kể tâm sự buồn vui hay nổi khùng chửi bới ai đó, tôi cứ xổ xả láng và nàng Facebook tỉ mẩn ghi lại tất tần tật, không sót thứ gì. Yêu mà lị!

Còn nàng Google thì khi bất kỳ ai đó muốn biết thông tin về tôi cứ tìm đến nàng. Nàng sẽ mở tất cả những ngăn ký ức để cung cấp mọi điều về tôi. Không quên thứ gì, không chừa thứ gì! Có người yêu nào quan tâm và nhớ đến mình nhiều như vậy đâu chớ!

Tôi sống trong niềm hạnh phúc được hai nàng người yêu quan tâm và chăm chút đến mình như vậy, mãi cho đến khi…

Sếp bỗng gọi tôi lên và đưa quyết định cho nghỉ việc, vì tội nói xấu công ty và một số biểu hiện đưa thông tin nội bộ công ty cho công chúng. Trời ơi, mấy cái chuyện ấy đúng là… có, nhưng tôi chỉ nói thoảng qua trên Facebook thôi mà, sao sếp lại biết và đưa ra làm bằng chứng để đuổi việc tôi chớ? Đúng là hai nàng Facebook và Google quá vô tình, nhớ những chuyện không nên nhớ. 

Tôi nộp hồ sơ xin việc ở nơi khác. Khốn khổ thay, không chỗ nào nhận hết. Họ lại gặp nàng Google để hỏi về tôi. Bao nhiêu chuyện cũ xa xưa nàng cứ tuôn ra ào ạt. Chuyện tốt đã đành, chuyện xấu nàng cũng kể. Không chỉ trên Facebook mà còn ở rất nhiều trang web khác mà tôi đã từng để lại dấu vết, hoặc ai đó đưa lên thông tin về tôi. Có những thông tin xấu xí về tôi nhưng đã lâu lắm rồi mà nàng vẫn không chịu quên dùm cho. Người ta dựa vào những thông tin xấu ấy để không tiếp nhận tôi, còn nàng Google vẫn kiêu hãnh ngân nga:
Ngàn đời tôi còn nhớ, ngàn đời tôi nào quên…


Giờ đây tôi đang muốn bị quên mà không biết làm sao. Lên Facebook rị mọ xóa hết những phát ngôn, hình ảnh bất lợi mà mình đã post lên thì chỉ được một phần, lại sót chỗ này chỗ nọ. Nhưng đó chỉ là xóa những cái mình tạo nên, còn đầy dẫy những thông tin người khác nói về mình ở đủ nơi trên mạng, làm sao đây?

Tôi nghẹn ngào ôm lấy hai nàng Facebook, Google van xin, năn nỉ:

Thôi, em hãy quên tôi, em hãy quên tôi
như quên một người tình, quên một người tình
trong giấc ngủ, trong chiêm bao…

Hai Ẩu
eChip M! 487 - 14/01/2015 

4 nhận xét:

  1. Tội nghiệp bác Phạm quá chời..ai kêu giỏi quá nên...bị nổi tiếng, thời n62y phơi suy nghỉ của mình lên, e bất lợi...nhưng nhiều khi tức quá xả stress 1 chút lại gặp...tai nạn..thương bác trong thời chinh chiến...

    Trả lờiXóa