Mãi sau này tui có dịp đọc kỹ hơn, mới biết bài Anh biết em đi chẳng trở về do Vũ Khanh và một số ca sĩ khác trình bày mà mình thường được nghe và yêu thích là do nhạc sĩ Anh Bằng phổ từ thơ Thái Can sau 1975, tức không phải do Hoàng Thi Thơ phổ thơ từ trước 1975. Bài thơ được sáng tác năm 1934, còn bản nhạc, theo thông tin trên mạng - thì được sáng tác năm 1997.
Vậy sao lại có thông tin là bài này do Hoàng Thi Thơ phổ nhạc vậy ta? Hóa ra là trước 1975 Hoàng Thi Thơ có phổ nhạc bài Anh biết em đi chẳng trở về thiệt, tiếc là bài này... không được hay lắm nên không được nhiều người biết. Dưới đây là bài Anh biết em đi chẳng trở về do Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, ca sĩ Mỹ Thể trình bày. Air nhạc này thì đúng là air nhạc của Hoàng Thi Thơ rồi!
Bài thơ Anh biết em đi... sau đây được trích trong Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh - Hoài Chân, bản do NXB Văn học xuất bản năm 1988. Ghi chú trong sách là bài thơ này Chép theo một bức thư (1934).
Anh biết em đi...
Anh biết em đi chẳng trở về,
Dặm ngàn liễu khuất với sương che.
Em đừng quay lại nhìn anh nữa:
Anh biết em đi chẳng trở về.
Em nhớ làm chi tiếng ái ân.
Đàn xưa đã lỡ khúc dương cầm.
Dây loan chẳng đượm tình âu yếm,
Em nhớ làm chi tiếng ái ân.
Bên gốc thông già ta lỡ ghi
Tình ta âu yếm lúc xuân thì.
Em nên xoá dấu thề non nước
Bên gốc thông già ta lỡ ghi.
Chẳng phải vì anh chẳng tại em:
Hoa thu tàn tạ rụng bên thềm.
Ái tình sớm nở chiều phai rụng:
Chẳng phải vì anh chẳng tại em.
Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan,
Tình kia sao giữ được muôn vàn...
Em đừng nên giận tình phai lạt:
Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan.
Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che.
Em đừng quay lại nhìn anh nữa;
Anh biết em đi chẳng trở về.
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét