Lần đầu tiên tui nghe nói tới món mẻ là khi đi Cà Mau khoảng hơn hai chục năm trước. Trên đường ra Mũi, cậu hướng dẫn viên hỏi tui trưa nay thích ăn món gì. Tui hỏi Cà Mau có món gì ngon. Cậu ta hào hứng giới thiệu: Anh ăn cơm mẻ cho lạ miệng.
Tui chợt nhận ra là cả vị trí và phong cách quán khá giống với quán lẩu trâu mà tui đã ăn 20 năm trước. Bây giờ là vô con đường Phó Đức Chính chớ không phải hẻm như ngày xưa, nhưng biết đâu ngày xưa nó cũng đã là đường nhưng hẹp và tối nên tui không nhận ra, vẫn là bàn thấp với ghế nhựa bày ở ngoài nhà giống quán ngày xưa. Tui hỏi anh Thiện coi ảnh có cảm thấy rằng mình search đại trên mạng mà lại đi đúng cái quán đã ăn 20 năm trước không. Anh Thiện xác nhận rằng ảnh cũng cảm thấy y như vậy.
Điểm khác là dưới tên quán ghi chữ Quán cũ chớ không phải chữ Chính chủ như bên này. Điểm khác nữa là Quán cũ đông khách hơn quán Chính chủ.
Chỉ có điều về phong cách phục vụ thì... từ lúc thấy tụi tui qua bên kia hỏi han thì quán bên này nhìn tụi tui bằng những đôi mắt mang hình viên đạn và phong cách phục vụ bực bội thấy rõ (dù vẫn ăn bên này, vẫn trả tiền đàng hoàng và không ý kiến ý cò gì hết).
Mới nghe từ này lần đầu nên tui hỏi: Cơm mẻ là cơm gì?
- Cơm mẻ là cơm nguội người ta để cho thiu có mùi chua chua đó anh. Ăn ngon lắm!
Khỏi nói, nghe tới đây là tui nhợn rồi nên từ chối ăn món đặc sản cơm thiu đó. Cậu hướng dẫn viên tiu nghỉu, nói: Ờ, ở thành phố chắc nhiều người hổng ăn được món này.
Vài năm sau (tức là cách đây gần hai chục năm) tui đi Long Xuyên chơi với Cảnh Toàn. Tối, Toàn rủ: Anh em mình đi ăn lẩu trâu đi anh. Lẩu trâu nhúng mẻ nổi tiếng Long Xuyên luôn đó!
Nghe nhắc tới mẻ, tui ngần ngừ hỏi: Nghe nói mẻ là cơm nguội để thiu phải hông?
Toàn trả lời: Nói vậy thì về bản chất cũng đúng, vì thiu chính là một dạng lên men, nhưng khác ở chỗ thiu là dạng lên men thụ động bởi những vi khuẩn không mong muốn còn con mẻ là lên men chủ động bởi vi khuẩn do ta đưa vô. Để dễ hình dung, anh đừng so sánh mẻ với cơm thiu mà hãy so sánh với cơm rượu. Cơm rượu là nếp lên men, còn mẻ là cơm nguội (hoặc bún) lên men.
Nghe vậy, và nhứt là bởi mình khoái ăn cơm rượu, nên tui bị thuyết phục liền, hăng hái lên đường ăn lẩu trâu nấu mẻ.
Hồi đó Google Maps chưa phát triển, các website ẩm thực chưa hề có mặt nên đi ăn gì, ở đâu chủ yếu là do người quen dẫn đi. Tui nhớ là quán không ở mặt tiền đường, phải đi qua một hai con hẻm gì đó. Quán không lớn, không có tên hay là có mà tui không để ý (vì trời tối và vì mải lo đến chuyện ăn). Khách ngồi ăn trên ghế nhựa nhỏ quanh bàn con đặt ở trước sân của quán.
Thú thiệt tui hổng biết tại sao không có lẩu bò nấu mẻ mà chỉ có lẩu trâu, nhưng quả thiệt món lẩu trâu nấu mẻ này - với vị chua đặc biệt của mẻ - tạo nên hương vị nồi lẩu đặc sắc, khác hẳn lẩu bò. Và rất ngon. Cái sự ngon của quán được chứng minh bằng việc quán đông nghẹt khách, dù nằm khuất trong hẻm.
2.
Mới đây, gia đình tui và gia đình anh Hà Duy Thiện có dịp đi An Giang. Ngồi trên xe, sắp đến giờ ăn trưa, anh Thiện nhắc: Mình ghé Long Xuyên ăn lẩu trâu đi!
Tui nhớ ngay tới quán lẩu trâu năm nào, nhưng tất nhiên là... không nhớ quán tên gì, ở đâu và cũng chẳng biết nó tồn tại không sau gần 20 năm. Chuyện nhỏ! Thời buổi này chỉ cần lên mạng search và nhờ Google Maps chỉ đường. Tìm quán lẩu trâu ở Long Xuyên, trong tích tắc tui tìm thấy quán được rất nhiều người comment và chấm nhiều sao, đó là Lẩu trâu Kiều Thu ở đường Phó Đức Chính.
Quán đây rồi, khá dễ tìm. Phía dưới tên quán còn có thêm chữ Chính chủ nữa chớ. Vô ăn thôi.
Tui chợt nhận ra là cả vị trí và phong cách quán khá giống với quán lẩu trâu mà tui đã ăn 20 năm trước. Bây giờ là vô con đường Phó Đức Chính chớ không phải hẻm như ngày xưa, nhưng biết đâu ngày xưa nó cũng đã là đường nhưng hẹp và tối nên tui không nhận ra, vẫn là bàn thấp với ghế nhựa bày ở ngoài nhà giống quán ngày xưa. Tui hỏi anh Thiện coi ảnh có cảm thấy rằng mình search đại trên mạng mà lại đi đúng cái quán đã ăn 20 năm trước không. Anh Thiện xác nhận rằng ảnh cũng cảm thấy y như vậy.
Khi người phục vụ ra để hỏi đặt món, tui check lại nhận xét của mình bằng cách hỏi thăm: Quán này mở được bao lâu rồi bạn? Bạn ấy trả lời: Khoảng 5 năm nay.
Tui ngẩn người ra. Tui và anh Thiện nhìn nhau, tự trả lời: Vậy là không phải quán 20 năm trước rồi!
Trong lúc tui và anh Thiện ngồi chờ dọn món thì cậu em tui rảo bước ra ngoài ngắm nghía xung quanh, và phát hiện ra một chuyện: sát bên quán Lẩu trâu Kiều Thu, ở con hẻm bên phải lại là một quán... Lẩu trâu Kiều Thu khác!
Điểm khác là dưới tên quán ghi chữ Quán cũ chớ không phải chữ Chính chủ như bên này. Điểm khác nữa là Quán cũ đông khách hơn quán Chính chủ.
Tụi tui qua tìm hiểu thêm thì được chủ quán vui vẻ cho biết đây chính là quán lẩu trâu đã tồn tại và được nhiều người biết tiếng suốt mấy chục năm qua (như vậy chính là quán mà tui và anh Thiện đã ăn 20 năm trước). Tui hỏi rằng vậy quán bên cạnh thì sao, họ vi phạm bản quyền của mình à? Sao không kiện? Chủ quán cho biết quán bên đó cũng là anh em trong nhà thôi, họ tách ra để làm ăn riêng vài năm nay.
Tui ngỏ ý tiếc vì thâm tâm muốn tìm đến quán cũ ngày xưa nhưng do lâu ngày trở lại nên không biết và đi lộn quán, vả lại từ đường lớn đi vô thì tới quán Chính chủ trước. Đã lỡ đặt món bên đó rồi, chẳng lẽ đặt thêm bên này nữa thì... cái bụng chứa hổng nổi! Chủ quán Quán cũ cười xuề xòa, nói Không có chi.
Khách quan mà nói, món lẩu trâu ở quán Kiều Thu chính chủ cũng ngon, giá cả cũng phải chăng, đáng để thưởng thức món lẩu trâu nhúng mẻ nổi tiếng Long Xuyên.
Tui chỉ kể chuyện lại cho vui thôi, không ý kiến bình luận gì. Tới đây là hết ạ.
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét