18 thg 7, 2026

Ông già và biển cả - Thanh toán online và thương mại điện tử

Trong những câu chuyện tui sắp kể từ đây, nhân vật ông già là những người tui quen, tui biết hoặc chỉ tình cờ gặp, tui gọi chung bằng một tên là Lão Đại cho tiện nghen.

Lão Đại đã về hưu rồi. Lương hưu được chuyển khoản vô tài khoản cá nhân của ổng. Như vậy, ít nhiều gì cũng có dính chút tới Internet, như người ta nói "có tiếp cận Internet".

Đi uống cafe với Lão Đại, tui hỏi ổng: Thu nhập (lương hưu) được chuyển vô tài khoản rồi, vậy chắc tiêu xài anh cũng thanh toán online hết hả?

Ông già và biển cả - Thanh toán online và thương mại điện tử. Minh họa của ChatGPT

Ổng nói hông, ổng ra cây ATM rút tiền rồi xài tiền mặt. "Móc tiền ra thì thấy tờ tiền ngay trước mặt, còn chuyển khoản thì mắc công bấm bấm, quẹt quẹt, lại còn chẳng biết tiền chạy đi đâu, có mất hay không!". Ổng nói với tui như vậy.

Hỏi ổng có mua hàng qua mạng không, ổng cũng nói hông, và giải thích: Trên mạng nó lừa đảo không hà. Với lại đi mua ngoài shop, ngoài chợ tiện lợi hơn do mình thấy, rờ được món đồ. Chớ còn mua qua mạng ai biết nó sẽ gởi cho mình cái giống gì?

Thuyết phục ổng về những tiện lợi của việc mua hàng online như chỉ cần ngồi nhà hàng sẽ được giao tận nơi, được chọn lựa so sánh giữa nhiều cửa hàng khác nhau trên mạng... mỏi cả miệng mà không xi-nhê, tui quyết định áp dụng phương pháp huấn luyện từng bước.

Đầu tiên tui sẽ đặt hàng mua một món hàng qua mạng bằng chính tài khoản của mình tặng cho ổng, để ổng thấy cái tiện lợi của việc chỉ ngồi nhà mà người ta giao hàng tận nơi. Sau khi cùng ổng ngồi lướt qua những trang thương mại điện tử để chọn mặt hàng, tui hỏi địa chỉ nhà ổng để làm nơi giao hàng. Ổng nói số xx, ấp A, xã B. Tui nói: Phải có tên đường chớ, chỉ có số nhà làm sao shipper nó biết đường giao hàng? Ổng cãi lại: Ờ xóm tui chỉ cần nói số nhà ở khu vực nào là bà con biết để kiếm nhà thôi mà, chớ còn nhà tui ở đường nào tui cũng đâu biết!

Sau một hồi dò trên Google Maps để coi nhà ổng ở đường nào, cuối cùng tui cũng đặt hàng thành công đơn hàng mua tặng ổng. Tui dặn ổng: Người giao hàng không phải là người ở địa phương này nên có thể họ khó kiếm ra nhà, khi họ điện thoại hỏi đường thì anh chỉ nhe. Tuần sau, đi uống cafe tui hỏi ổng: Anh nhận hàng rồi phải không? Thấy tiện hông? Ổng trả lời: Có nhận được gì đâu! Chắc tụi nó lừa đảo rồi đó!

Ảnh minh họa tạo bởi Gemini

Tui ngạc nhiên quá, vì thông thường chỉ vài ba ngày là hàng đã đến tay người nhận. Hay là shipper kiếm không ra nhà của ổng? Tui hỏi: 
  • Bữa giờ shipper có gọi cho anh để hỏi địa chỉ nhà hay để giao hàng không? 
  • Làm gì có! Ờ, mà có số điện thoại lạ gọi cho tui, nhưng tui dứt khoát không thèm bắt máy.
  • Sao không bắt máy? Shipper nó không liên lạc được với anh làm sao nó giao hàng?
  • Nguyên tắc của tui là thấy số điện thoại lạ không bao giờ bắt máy. Lỡ đó là số lừa đảo thì sao?
Vậy là bước huấn luyện về thương mại điện tử đầu tiên của tui với ông bạn già thất bại toàn tập. Tui cũng không đủ kiên nhẫn để tiếp tục. Chỉ xin kể lại với các bạn để hình dung việc hỗ trợ người già tiếp cận với Internet "thành công" như thế nào!

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét