3 thg 10, 2010

Đám cưới


Trưa nay đi dự đám cưới một nhân viên lâu năm trong công ty.

Em làm việc ở công ty đã gần 10 năm nay. Từ khi chưa tới tuổi đôi mươi. Từ khi xin vào học việc và mong được có ít tiền lương mỗi tháng để có chi phí đi học.

Em đã tốt nghiệp đại học.

Em có một công việc tương đối ổn định tại công ty (dù không giàu có gì cho lắm, vì công ty nghèo mà).

Bây giờ em có vợ.

Tôi cảm thấy vui.




Mười mấy năm làm việc ở công ty, tôi đã đi dự mười mấy đám cưới như vậy của nhân viên mình, trong đó có ít nhất là 5 đám cưới cả 2 vợ chồng đều là nhân viên của tôi. Công ty - mà đại diện chính là tôi - là ông tơ se duyên cho họ đó nghen. , vui ghê!


Cái công ty chưa bao giờ có quá 30 nhân viên, sống với nhau như trong một gia đình. Thân thiết lắm.



Như một con người, sinh ra, lớn lên, bệnh tật, già yếu; như quy luật thăng trầm của tự nhiên - một công ty có lúc khởi tạo, có lúc mạnh mẽ, có lúc suy yếu. Bây giờ công ty tôi chỉ có 15 người.

Nhiều người ra đi, nhiều người mới đến.

Trong đó có rất nhiều người ra đi để mở công ty riêng của chính mình, sau khi đã trưởng thành từ công ty tôi. Họ lấy những kinh nghiệm quản lý từ công ty cũ, lấy quy trình làm việc từ công ty cũ, và lấy cả khách hàng nữa.

Bạn có thể nhận định về họ bằng nhiều góc nhìn khác nhau: là giới trẻ năng động, tự mình vươn lên làm chủ - hay là những kẻ không trung thành.

Riêng tôi, tôi rất mệt mỗi khi có sự ra đi như vậy, cả buồn nữa. Nhưng tôi không trách họ, vì tôi cho rằng đó là quy luật. Có trách chăng là tự trách mình đã không thể giữ người.



Khi một người ra đi, tôi rất ít khi gặp lại. Bởi vì lúc ấy họ đã là đối thủ cạnh tranh của chính tôi trên thương trường. Thỉnh thoảng, tôi có nghe khách hàng của mình nhắc đến họ, bởi những lời họ nói xấu công ty tôi nhằm giành giật khách hàng. Ôi, vì cuộc sống cả mà!





Trong tiệc cưới, chú rể có mời hầu hết bạn bè cũ. Đó chính là những người bạn cũ trong công ty, là những người nhân viên đã bỏ tôi mà đi để lập công ty riêng.

Đám cưới là dịp hiếm hoi để gặp lại những người quen cũ - gặp đầy đủ.

Vì là ngày vui mà.

Những người quen cũ này đến nâng ly, chào hỏi tôi. Tôi cười, nhìn thẳng vào mắt họ. Họ cũng cười, không nhìn thẳng vào mắt tôi.

Trong tiệc cưới có những nhân viên trẻ hiện nay của tôi đi cùng với người yêu. Tôi nhìn họ hạnh phúc. Rồi sẽ đến một ngày tôi dự đám cưới của họ. Quy luật tự nhiên mà.

Ừ, mọi điều sẽ diễn ra theo quy luật tự nhiên

Phạm Hoài Nhân
2010

1 nhận xét:

  1. Chia sẻ với anh, nhiề u khi ngẫm lại thấy cũng là điều may, nhờ vậy mình cứng cáp hơn rất nhiều

    Trả lờiXóa