Ở Long Khánh không có sông, chỉ có suối, và núi.
Núi có tên rất thơ: núi Chứa Chan.
Chứa Chan là ngọn núi cao thứ nhì ở miền Đông Nam bộ (chỉ sau núi Bà Đen ở Tây Ninh), trên núi có chùa Gia Lào (người ta còn gọi là núi Gia Lào hoặc núi Gia Ray).
Thuở nhỏ, trên đường đi học về núi Chứa Chan mờ mờ mây phủ ở trước mặt, thằng tui thích ngớ ngẩn làm thơ:
Chiều ta về lang thang trong gió
Phố Khánh buồn, vắng lặng, bụi mờ xa
Săc cây xanh tan theo màu nắng úa
Ngọn Chứa Chan mây phủ chiều tà…
(và còn dài dài nữa…)
Núi Chứa Chan là một điểm du lịch, chùa Gia Lào là một điểm hành hương tín ngưỡng.
Vậy đó, mà tui – một người khoái đi du lịch, đã từng lên núi Chúa (Bà Nà), Bạch Mã (Huế), núi Cấm, núi Sam (An Giang), vv… - chưa bao giờ lên núi Chứa Chan của quê mình, cái núi mà ngày nào mình cũng thấy trước mặt.
Biết tại sao hông?
Tại… núi chùa nhà không thiêng! Và tại vì núi Chứa Chan còn được gọi là núi… Chán Chưa!
Hi hi hi!
rất tiếc hỗng thấy có tấm hình nào của núi Chứa Chan dzậy bạn hiền, hồi xưa mình ở LK thì chụp cũng nhiều mà trắng đen hông à,
Trả lờiXóa