25 thg 12, 2011

Đi hát karaoke ở Hà Nội

Tình thiệt mà nói, Hai Ẩu không biết hát karaoke, nhưng dạo nọ ra Hà Nội nể mặt bạn bè cũng chui vô chỗ hát karaoke để tỏ tình thân thiết.


Cô gái trong phòng karaoke chắc thấy Hai Ẩu là dân Nam bộ nên đề nghị:
  • Em hát bài Chuyện tình Nan và Điệp nghe anh?
Hai Ẩu mất mấy giây ngơ ngác mới biết cô ta muốn hát bài Lan và Điệp, thầm nghĩ đây là bài hát ở miền Nam thời trước 75, có lẽ mình cũng nên nghe gái Hà Nội hát xem như thế nào. Thế là giọng oanh vàng cất lên:
  • Nan hận đời lên làng cắt đứt dây chuông từ niêu nuyến...
Có lẽ nhìn mặt Hai Ẩu thấy giống sắp... đứt dây chuông nên nàng thỏ thẻ:
  • Chắc em hát nhạc vàng không hay bằng các cô trong ấy. Em hát bài khác nghe anh. Bài Còn ta với lồng làn. 
Rồi không đợi mọi người đồng ý, nàng cất giọng véo von:

Cứ lói khẽ lói khẽ thôi khiến ta vui rồi.
Em tung tăng đến lơi lày gọi gió về cho bay.
Gần nại đây ngắm những thênh thang bên đời ...
còn ta với... lồng làn.

Mọi người trong phòng (bao gồm cả Hai Ẩu) vỗ tay ầm ĩ. Rồi mọi người yêu cầu Hai Ẩu hát một bài đáp lễ. Không từ chối được, Hai Ẩu cầm micro rống lên thê thảm:

Em lói đi, em lói đi, dù một nời nàm tan lát nòng nhau...

Em gái khúc khích cười:
  • Em cứ lói, cứ lói khẽ thôi khiến anh vui rồi.
Hai Ẩu mếu máo:
  • Em lói có một nờinàm tan lát cả nòng anh!
Hai Ẩu

Ghi chú: Bạn đọc xong bài này xin chớ có tin. Chuyện bịa đó. Bịa 50%, kể từ đoạn Hai Ẩu hát. Bởi vì thật tình là Hai Ẩu không biết hát, mà nếu có biết hát đi nữa thì cũng đâu có lỡ nòng lào chọc quê em gái Hà Lội như vậy chứ!

6 nhận xét: