30 thg 7, 2013

Ăn bánh căn ở Phan Rang

Anh T, chủ quán cafe ở Biên Hòa, kể với tôi:

Tôi có người bà con quê Phan Rang nhưng sống ở Biên Hòa đã lâu. Anh ta vẫn thường nhắc món bánh căn Phan Rang và khen nức nở, tôi nghe cũng bắt thèm. Thế rồi có dịp cùng về Phan Rang, anh ấy cùng tôi ăn món bánh căn yêu dấu ấy tại quê hương anh. Tôi nhìn anh ăn say sưa mà tự hỏi: Nó ngon ở chỗ nào ta? Nó giống bánh khọt, nhưng đâu ngon bằng bánh khọt!

Tôi nghe kể vậy cũng tò mò, không hiểu bánh căn là thứ gì mà kẻ khen, người chê như vậy.

Có dịp, tôi ăn bánh căn, nhưng không phải ở Phan Rang mà ở Sài Gòn. Thú thiệt, không dở, ăn cũng ngon đó chớ. Nhưng để mà ghiền, mà nhớ da diết như kể ở trên thì chịu, không biết vì sao!

Rồi tôi đi Phan Rang thăm bạn cũ. Bạn Lẫy đưa tôi ra bãi biển Ninh Chữ ăn bánh căn ở quán ven đường. Anh và tôi, bọn trẻ con anh và con tôi cùng ngồi thưởng thức món đặc sản bánh căn Phan Rang.

Có bánh căn trứng, bánh căn tôm và bánh căn mực


Bánh căn tôm - trứng


Bánh căn mực - trứng

Nước chấm cũng có đến mấy loại: nước cá nục kho, nước mắm tôm và nước mắm đậu phộng.

Ăn thử từng loại bánh: bánh căn tôm, bánh căn mực... chấm với từng loại nước chấm khác nhau, thật là một trải nghiệm hết sức thú vị.

Bánh căn và bánh khọt đều là những món nhà quê, bánh căn thậm chí còn mộc mạc hơn bánh khọt nữa khi bánh khọt được chiên bằng mỡ, còn bánh căn được nướng trong khuôn. Ấy vậy mà bữa bánh căn hôm ấy ngon lạ ngon lùng!

Đôi bạn già lâu ngày không gặp, trò chuyện cùng nhau, bọn trẻ làm quen với nhau và nghe cha chú kể chuyện ngày xưa. Trời đêm bên biển, gió mát chớ không như phang, và chắc chắn không phải nóng như rang. Hương biển mặn mặn trong gió cho đầy chất Phan Rang. Những chiếc bánh căn nóng, lớp ngoài giòn giòn chấm ngập trong nước chấm, ăn cùng rau thật là đậm đà...

Khi viết đến đây, nhớ lại tôi vẫn còn... thèm. Thế nhưng tôi biết, không phải tôi thèm chiếc bánh căn ăn ở Sài Gòn hay Biên Hòa đâu, mà là bánh căn ăn cùng bạn, cùng bọn trẻ trên bãi biển Ninh Chữ trong đêm thanh gió mát ấy!

Như anh Lẫy nói, chiếc bánh căn trong lòng người Phan Rang xa quê ngon bởi nó gắn với tuổi thơ, với quê nhà yêu dấu chớ không phải vì là cao lương mỹ vị.

Ừ, cũng như rượu cần vậy. Uống rượu cần giữa đại ngàn Tây nguyên giữa điệu múa cồng chiêng thật ngất ngây say đắm, nhưng mua ché rượu cần về thành phố rồi ngồi hát... karaoke thì vô duyên lắm!


Phạm Hoài Nhân
2013

3 nhận xét:

  1. a lại làm em thấy thèm rồi
    chẹp chẹp, ngon quá đi :)

    Trả lờiXóa
  2. Hình như ở SG có chỗ bán bánh căn cũng nổi tiếng lắm hả Bố Susu?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em thấy ở khu bờ kè phía cuối đường BHTQ có quá trời quán luôn, e toàn dzô mấy quán lề đường ăn không thôi :)

      Xóa