Bàn tay đưa anh ra khỏi lòng người
Một đêm kêu lên hơi thở tuyệt vời
Đến năm 1961, khi tui biết đi vững rồi thì Phạm Duy viết tiếp bài Những bàn chân:
Những bàn chân, trên ruộng cằn
Dưới nắng hè lửa thiêu đất khan
Kể cũng hiếm trường hợp một nhạc sĩ sáng tác 2 bài hát về tay chân gần nhau như vậy. Cùng là... tay chân trong cơ thể con người, nhưng hai bài hát này mang đặc điểm và số phận khác nhau. Khác nhau ngay từ cái tựa bài, một đối với những; bàn tay đối với bàn chân. Một bàn tay là bài hát êm ái mang tính triết lý nhân sinh, mô tà quãng đường dài của cả đời người. Những bàn chân là một hành khúc, giai điệu dồn dập rộn ràng. Số phận của 2 bài cũng khác nhau, cùng được thịnh hành ở thập niên đầu khi ra đời, nhưng vài chục năm sau Một bàn tay vẫn được nhiều người nhớ và cả những thế hệ sau vẫn hát lại bài này (bạn có thể search trên mạng để thấy bài này cho đến bây giờ vẫn được nhiều người hát lại). Trong khi đó, Những bàn chân đã đi vào quên lãng, ngay cả trước 1975 (search trên mạng chỉ có những phiên bản hát từ ngày xưa thật xưa).
Từ những năm cuối cấp 1 và đầu cấp 2 (lớp Năm, Sáu, Bảy...) tui đã hát và thuộc lòng bài Những bàn chân trong những buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt tập thể, cùng với những bản du ca. Còn Một bàn tay thì chỉ nghe qua radio thôi, mà hồi đó còn khá nhỏ để hiểu thấm ý nghĩa triết lý của nó.
Nghe lại bài Những bàn chân để tui ôn lại chút kỷ niệm xưa nhé!
NHỮNG BÀN CHÂN
Phạm Duy - 1961
Những bàn chân, trên ruộng cằn
Dưới nắng hè lửa thiêu đất khan
Vỡ đồi nương, cho máu đào rơi thắm cỏ hoang
Dù chông gai không sờn chân
Về biển khô hay lên rừng thiêng
Ôi bước chân, những bước chân khai phá triền miên
Những bàn chân trên đồng lầy
Trong nước lạnh mùa Ðông đắng cay
Ấm lòng thay, những lúa gầy đứng giữa trời mây
Bàn chân đi trong chiều nay, bàn chân mai chưa nghỉ ngơi
Ôi bước chân, những bước chân xây đắp ngày mai.
Bước, bước, bước chân nghìn trùng
Ði, đi, đi chân người hùng
Ðường mịt mùng, bàn chân còn giong ruổi, ruổi giong.
Những bàn chân trên sa trường
Những bước buồn đạp trên máu xương
Vẫn hoài mong cho đất vàng hoa nở nhiều hơn
Vì tự do chân còn vươn, đời còn mang bao lầm than
Ôi bước chân, những bước chân đi phá trại giam.
Những bàn chân trong hoà bình
Mang những lời yêu, trong gió xanh
Bước hiền minh đi nối liền hai cõi tử sinh.
Bàn chân êm trên đường quen, từ sông Mê qua bụi quên
Ôi bước chân, những bước chân đi tới đường tiên.
Bước, bước, bước chân nghìn trùng
Ði, đi, đi chân người hùng
Ðường mịt mùng, bàn chân còn giong ruổi, ruổi giong.
Bài Những bàn chân trong tập Dân ca - 1966
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét