30 thg 1, 2012

Thẻ hiến xác

Tết, 2 người bạn già gặp nhau, câu chuyện xoay quanh những đứa con. Con bạn học đại học Y. Bạn kể lại cho tôi nghe những điều đứa con thân yêu đã kể cho bạn. Đó là những đêm trực bệnh viện, trực nhà xác, những buổi thực tập mổ tử thi. Những điều này rất xa lạ với chúng tôi, vì chúng tôi học chuyên ngành kỹ thuật.

Đó là câu chuyện về những xác người, già có trẻ có, nam có, nữ có - qua bàn tay mổ xẻ của những sinh viên trường Y không biết bao nhiêu lần. Những xác chết ấy sau nhiều năm qua biết bao nhiêu lần mổ xẻ, sẽ đến lúc không dùng được nữa, người ta sẽ mời người thân đến nhìn mặt lần cuối (lần cuối thứ hai, sau lần người ấy ra đi vĩnh viễn) rồi làm thủ tục hỏa táng hoặc mai táng. Bạn kể về những buổi lễ tri ân của trường tổ chức để tỏ lòng biết ơn những người đã hiến thân mình vì khoa học.


Mỗi cái xác ấy đã từng là một con người. Khác với chúng ta, họ sống hai cuộc đời, một cuộc đời trước khi chết và một cuộc đời sau khi chết. Ở cuộc đời trước khi chết, họ đã làm một điều mà chúng ta phải kính phục: Làm một thẻ hiến xác.

Đến đây, đến khái niệm về thẻ hiến xác, tôi không còn thấy xa lạ nữa. Bởi vì tôi đã từng trông thấy một chiếc thẻ hiến xác từ một người bạn rất thân của mình. Tôi muốn kể các bạn nghe đôi điều về anh.



Anh bằng tuổi tôi, đồng hương. Cha anh là liệt sĩ. Khi tôi thi vào đại học thì anh tình nguyện đi bộ đội dù học rất giỏi, thừa sức vào đại học. Xuất ngũ, anh vào đại học, rồi ra trường làm việc trong cơ quan nhà nước với chức vụ khá cao: trưởng phòng của một huyện lớn.

Rồi giống như tôi, anh đam mê tin học. Anh lập trình, anh dạy tin học. Để có thể thỏa mãn niềm say mê của mình, anh xin nghỉ việc, xin từ chức trưởng phòng.

Công ty anh lập ra do người thân đứng tên. Người thân của anh buôn bán máy tính, còn anh chỉ say mê với viêc lập trình. Việc lập trình để thỏa lòng say mê là chính, còn hiệu quả kinh doanh là từ việc mua bán. Mâu thuẫn phát sinh từ đây. Anh ngậm ngùi ly dị vợ, giao cơ ngơi công ty cho cô ấy, còn mình một thân một mình đeo bám ước mơ.

Cũng cùng lúc ấy, anh phát hiện ra mình bị bệnh tim bẩm sinh, có thể chết bất cứ lúc nào.

Cùng một lúc, anh mất tất cả: Sự nghiệp, gia đình, tài sản. Nếu có còn chăng là ước mơ, mà ước mơ ấy có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào bởi bàn tay thần chết.

Biết hoàn cảnh ấy, tôi mời anh làm việc cùng với mình. Anh bình thản từ chối và móc từ trong túi ra cho tôi xem tấm thẻ hiến xác mà anh luôn mang theo bên mình.


"Bạn thân mến ơi, tôi không muốn làm vướng bận bạn vì tôi luôn lên cơn đau tim và có thể ra đi bất cứ lúc nào. Từ giờ đến lúc ấy, tôi sẽ cố hết sức để làm điều có ích cho đời. Nếu chẳng may ước nguyện chưa thành mà tôi phải chia tay cuộc đời thì tôi sẽ gửi thân xác mình lại, như một chút gì đó đóng góp cho đời."

Và anh dành những tháng năm của mình miệt mài làm ra phần mềm, anh gọi là Phần mềm cuộc đời, để đóng góp cho xã hội.

Ơn trời, từ ấy đến nay đã 5 - 6 năm trôi qua, phần mềm của anh đã hoàn chỉnh, đã giúp cho vô số nơi. Còn anh, dù sức khỏe chẳng lấy gì làm tốt lắm, vẫn vui đón mùa xuân về.

Xin chia vui cùng anh. Chúc cho anh nhiều niềm tin và nghị lực để mãi bước tiếp trên con đường của mình.

...

Tôi nói với người bạn già đang trò chuyện cùng mình:
  • Mỗi xác chết đều đã từng là một Con Người, là cả một Cuộc Đời. 
Phạm Hoài Nhân

1 nhận xét: