Suối Lồ Ồ đã từng là một điểm du ngoạn nổi tiếng của vùng Biên Hòa - Sài Gòn. Trong Biên Hòa sử lược toàn biên viết cách đây trên bốn mươi năm, cụ Lương văn Lựu đã viết: Suối Lồ Ồ mấy chục năm trước hãy còn hoang vu, là một mục tiêu du ngoạn của giới thanh niên nam nữ, dẫn nhau đến nghỉ trưa, tắm mát.
Hic, mấy chục năm trước của cách đây trên bốn mươi năm thì chắc cũng cỡ sáu, bảy chục năm, bằng một đời người. Thế nhưng theo như lai lịch của bức ảnh Thẩm Thúy Hằng nêu trên thì ngay trước 1975 suối Lồ Ồ cũng còn đẹp lắm. Và nếu tui nhớ không lầm thì cách đây chừng mười mấy hai mươi năm, khi chưa có nhiều điểm vui chơi như Đấm Sen, Suối Tiên... thì suối Lồ Ồ vẫn còn là một cảnh quan lý thú để du ngoạn.
Theo mô tả của nhiều người thì nơi đây là một chốn thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp, với rừng cây đại thụ che bóng mát và con suối róc rách chảy. Thật là cảnh tiên, gợi nhớ tới bài hát Trăng mờ bên suối của Lê Mộng Nguyên:
Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối
Rừng chiều mờ sương ánh trăng mờ chiếu
Ơ kìa, khu du lịch Suối Lồ Ồ kìa. Giờ là một công viên - hoa viên suối Lồ Ồ - đường tráng nhựa, bê tông hóa.
Có còn nam thanh nữ tú đến đây hò hẹn không? Có, còn. Đây nè:
Công bằng mà nói, nếu xét ở góc độ một hoa viên giữa thành phố thì đây là một công viên đẹp, không khí trong lành thoáng mát
Thôi, biết sao được, quy luật cuộc sống là vậy mà. Người ta phải dựng xây phố xá, phải tạo nên khu dân cư sầm uất mà, sá chi con suối và cánh rừng... Giữ được thành hoa viên vậy là tốt rồi. Sài Gòn kia mà còn bị xóa đi nét xưa thì xin đừng đòi hỏi suối Lồ Ồ phải giữ nguyên như cũ.
Mịt mùng ngàn thâu suối mơ trầm lắng
Lòng buồn từ ly nhớ nhung chiều vắng
Người ơi nhớ khúc nhạc lòng đêm ấy
Ngàn đời vang nhắc bên suối trăng tà
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét