21 thg 1, 2012

Nhớ xôi vò cơm rượu

Hồi xưa, sau 30/4/75, nhà nghèo lắm. Ba làm công chức chế độ cũ, đi học tập cải tạo một thời gian. Má bươn chải làm đủ thứ để nuôi con. Làm bánh ú, bánh ít để bán. Nhưng lâu dài nhất là làm xôi vò cơm rượu.

Mấy anh em học giỏi, má mừng. Ở Long Khánh, người ta khen bà bán xôi vò có con học giỏi, má hãnh diện. Người ta còn nói rằng tôi rất đáng khen, phụ má gánh xôi đi chợ bán mà vẫn là học sinh xuất sắc, và lấy tôi làm hình mẫu để làm gương cho con em họ.

Hic, nói quá đáng, tôi tệ lắm chớ làm gì được như vậy. Thứ nhất, tôi đâu biết gánh xôi. Thứ hai, nếu có biết tôi cũng đâu dám gánh, vì... mắc cỡ. Thứ ba, nếu có gánh được thì má cũng không cho, vì phần cực má dành cho riêng mình hết.

Mấy anh em tôi chỉ giúp má được một việc mọn, là vò cơm rượu. Các bạn có biết vò cơm rượu là sao không? Đơn giản lắm, má nấu nếp, ủ men xong rồi mấy anh em tôi ngồi rứt ra từng nắm nếp, vò thành từng viên (như viên cơm rượu mà các bạn thường ăn). "Kỹ thuật" ở đây chỉ là sao cho các viên nếp (viên cơm rượu sau này) có kích thước đều nhau, không lớn, không nhỏ, không chặt quá, không lỏng quá.

Mấy anh em thường gọi là "vò cơm rụ", quen miệng nói lái thành "vò cu rợm"!

Có một hôm, tôi đang làm nghĩa vụ của mình thì bạn gái đến chơi, đứng ngoài cổng hỏi: Anh Nhân có ở nhà hông? Mấy đứa em liến thoắng trả lời: Dạ có, anh Hai đang vò cu...

Nó định nói là đang vò cu rợm, nhưng sực nghĩ là anh Hai sẽ mắc cỡ nếu bạn gái biết mình ở nhà vò cơm rượu, nên nói tới đó thì im bặt. Báo hại cô bạn gái không biết là anh Nhân ỏ nhà đang vò cái thứ gì!

Khi tôi đi học ở Sài Gòn, ở nhà má vẫn bán xôi vò cơm rượu, có khi là bánh ú...

Từ Sài Gòn, có khi về Long Khánh bằng những chuyến tàu đêm, má mừng lắm. 


Má muốn con má được ăn ngon, nhưng nhà nghèo quá chẳng có gì cả, nên sáng hôm sau thế nào má cũng để phần cho tôi một chén xôi vò cơm rượu, âu yếm nhìn tôi ăn trước khi đội thúng xôi đi bán. Chén xôi vò cơm rượu ấy tôi chẳng phụ giúp má được một tí gì, cho dù chỉ là vò cơm rượu.

Nghe bài Tàu về quê ngoại của Phạm Thế Mỹ:

Ngày xưa, ngày xưa ta nhớ
Tàu đi qua những đêm dài
Về khuya ta hay đòi quà
Mẹ mua cho ta bánh ú
Ngoài xa trăng lên đầu núi
...

Sao mà nhớ quê, nhớ má, nhớ cả thời ấu thơ... nhớ bánh ú, nhớ chén xôi vò cơm rượu...

Giờ má đã ở chốn mịt mùng xa khơi, còn đâu nắm cơm rượu ngày xa xưa...

Ở ngoài chợ người ta vẫn bán xôi vò cơm rượu, sao mỗi lần mua ăn lại nghe đắng nghét trong lòng

Phạm Hoài Nhân

4 nhận xét:

  1. CHÚC BẠN VÀ GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯƠNG!

    Phạm Văn Thế Hải Dương

    Trả lờiXóa
  2. Vậy mà bạn không thành bợm nhậu, hay thiệt đó chứ

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn bài viết quá hay của bác về cơm rượu - xôi vò. Khi nào bác ghé Sài Gòn xin liên hệ số ĐT 0913.769.509 em Huy xin mời bác tận nơi. https://www.facebook.com/Cơm-rượu-Xôi-vò-2210485862559204/

    Trả lờiXóa