28 thg 9, 2014

Ta yêu quê ta thì đâu có bao giờ mất!

Thuở còn nhỏ học tiểu học (cấp 1 bây giờ) bọn tôi được dạy hát tập thể những bài nhạc du ca của Nguyễn Đức Quang, Phạm Duy... Cũng không biết sao hồi đó mình được dạy hát nhạc du ca từ lúc nhỏ vậy, nhưng nhạc hay lắm, hát say sưa thích thú luôn - dù có khi chưa hiểu hoàn toàn ý nghĩa.

Trong số những bài du ca đó có một số (rất ít) bài được thời nay cho phép hát, một số bài khác tuy chưa cho phép nhưng người ta cứ hát vì nó quá hay và quá đúng tâm trạng bây giờ, đáng kể nhất là Việt Nam quê hương ngạo nghễ của Nguyễn Đức Quang. Một số khá nhiều bài khác ít được nghe lại, dần chìm vào quên lãng.



Hôm nay có dịp về quê nhà Long Khánh, gặp lại bạn thuở nhỏ. Bạn nhắc đến một bài hát tập thể thường được hát lúc học lớp 5 ở trường Nam tiểu học Long Khánh có những câu:

Ôi quê hương ơi đẹp tươi đứng trong trời đất
Ta yêu quê ta thì đâu có bao giờ mất
Yêu giống nòi mình lầm than mãi rồi
Yêu khiến lòng chẳng biết sao nguôi.

Trời ơi, đây là những câu hát trong bài Chuyện quê ta của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang mà mình đã thuộc nằm lòng gần năm mươi năm trước thuở còn bé thơ. Tự dưng dĩ vãng ùa về, nhớ một thuở xa xưa.

Chuyện Việt Nam ta mấy mươi năm
Mấy trăm năm nay đã hơn ngàn năm
Mấy ngàn năm chưa thấy vẻ vang 
Trên đường đi vẫn đầy bóng tối tăm

Điệp khúc:
Ôi quê hương ơi đẹp tươi đứng trong trời đất
Ta yêu quê ta thì đâu có bao giờ mất
Yêu giống nòi mình lầm than mãi rồi
Yêu khiến lòng chẳng biết sao nguôi.

Nghe lại bài hát mà muốn khóc quá. Khóc vì nhớ những năm tháng đã qua là một phần, nhưng khóc vì gần năm mươi năm qua rồi mà chuyện quê ta vẫn buồn đau như thế:

Chuyện Việt Nam ta mấy mươi năm
Mấy trăm năm nay đã hơn ngàn năm
Mấy ngàn năm chưa thấy vẻ vang 
Trên đường đi vẫn đầy bóng tối tăm

Những bạn già của tôi ơi, các bạn có nhớ bài hát này không, chia sẻ tâm trạng cùng tôi đi.

Ôi quê hương ơi đẹp tươi đứng trong trời đất
Ta yêu quê ta thì đâu có bao giờ mất
Yêu giống nòi mình lầm than mãi rồi
Yêu khiến lòng chẳng biết sao nguôi.



Phạm Hoài Nhân

4 nhận xét:

  1. Cảm ơn anh (chú) Nhân, vì qua những bài viết trên blog này đã giúp em biết và yêu thêm Việt Nam cũng như mảnh đất Biên Hòa này nói riêng.

    Cảm ơn anh!

    Trả lờiXóa
  2. Mến chào anh, đã mấy chục năm qua giờ mới gặp và nghe lại bài hát này, xưa kia trong hướng đạo sinh, trong giờ sinh hoạt văn nghệ hay hát, bẳn đi một thời giai giờ tóc đã muối tiêu sao nghe lại thấy càn thấm thía và chùng lòng làm sao, thương cho một mãnh đất nhỏ bé lắm khổ đau, như hình hài một người mẹ quê Việt Nam gầy guộc lam lủ tần tảo nắng mưa sao thương qua đi thôi. cám ơn đời, cám ơn đất nước, cám ơn những linh hồn tử sĩ đã hy sinh nằm xuống cho mãnh đất này cho dân việt và tôi được cuộc sống yên vui và cũng không quên cám ơn tác giã và cám ơn anh đã cho nghe lại bài hát này...cám ơn nhiều và chúc thăng tiến.

    Trả lờiXóa
  3. rất cảm ơn Anh những dòng suy nghĩ sao mà giống tôi quá. bài hát này tôi đã tìm qua nhiều trang mạng nhưng nay mới gặp và nghe lại sau nửa thé kỷ biệt tăm. tôi rất xúc động và vui mừng khôn tả... một lần nữa cảm ơn Anh đã đưa tôi về quá khứ của tuổi thơ...

    Trả lờiXóa