8 thg 9, 2013

Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to...



Đêm Trung thu, Hai Ẩu ngồi uống trà, xơi bánh và ngắm… mây cùng mưa (vì trăng bị mây che mất rồi!). Bỗng nhiên, phía sau lưng có ai đó vỗ vai Hai Ẩu cái bốp và xởi lởi:
  • Ê, biết ai đây hông? 
Hai Ẩu giựt mình, quay lại ngó. Một gã nông dân già không ra già, trẻ không ra trẻ, quen không ra quen, lạ không ra lạ. Hai Ẩu định thần suy nghĩ hồi lâu, rồi reo lên:
  • A, thằng Cuội! 
  • Hỗn! Ta già vầy sao ngươi dám kêu bằng thằng? Phải kêu là chú Cuội hoặc ông Cuội, rõ chưa! 
  • Xin lỗi, xin lỗi. Tại dân gian cứ quen gọi ông bằng… thằng, mà ngay chính nhạc sĩ Lê Thương cũng viết: Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng Cuội già, ôm một mối mơ. Chắc tại ông nói dóc dữ quá nên mọi người coi thường, kêu bằng thằng… 
  • Hừ, thiếu cha gì thằng nói dóc, đâu phải chỉ mình ta, sao cứ gán tiếng xấu cho Cuội? 
Hai Ẩu vội chuyển hướng đề tài cho không khí bớt căng thẳng:
  • Chẳng hay ông Cuội từ đâu đến đây ạ? 
  • Từ cung trăng chớ từ đâu nữa! 
  • Dóc! 
  • Hừ, tại sao ngươi lại hỗn nữa chứ? 
  • Xin lỗi, xin lỗi. Tại tui quen rồi, hễ Cuội nói thì chắc là… nói dóc! Vậy chẳng hay ông Cuội tới đây làm gì ạ? 
  • Ta tới thăm ngươi chớ làm gì! 
  • Dóc! 
  • Hừ, lại hỗn nữa! Mà thôi, ta chẳng chấp nhứt làm gì. Ta nói thiệt với ngươi, giờ ta đang làm sếp của một công ty quảng cáo, ta tới hỏi thăm ngươi có cần quảng cáo cái gì hông? Máy tính, phần mềm, dịch vụ đào tạo tin học…? 
Hai Ẩu thầm nghĩ: Cha già Cuội này chọn nghề thích hợp ghê, nhưng không biết có nên nhờ chả quảng cáo hay không nữa?

Như đoán được suy nghĩ của Hai Ẩu, Cuội xà xuống ngồi bên cạnh, tỉ tê tâm sự:
  • Ta biết ngươi có thành kiến rằng hể Cuội thì là nói dóc, cũng như hể quảng cáo thì là nói không đúng sự thật. Nhưng ta hỏi ngươi, vậy chứ Hằng Nga có nói dóc không? 

Hai Ẩu ngẩn người ra trước câu hỏi bất ngờ này, lúng túng trả lời:
  • Ờ, thì chắc cũng có! Vì có ai mà chẳng có lúc nói dóc chớ! 
  • Chính xác! Vậy ta hỏi ngươi, tại sao người ta không trách Hằng Nga nói dóc? Tại sao người ta kêu là chị Hằng chớ không kêu là… con Hằng (giống như kêu ta là thằng Cuội)? 
  • Trời! Dzậy mà cũng hỏi! Hằng Nga là người đẹp mờ, ai nỡ nói rằng người đẹp nói dóc, ai nỡ kêu người đẹp là con nọ, con kia? 
Cuội đắc ý, cười ha hả, nói:
  • Chính xác! Ngươi đã nói đúng bản chất của vấn đề. Nếu nói dóc như Cuội mà có Hằng Nga đứng kế bên thì sẽ chẳng ai nghi ngờ rằng Cuội nói dóc cả, ngay cả khi chính Hằng Nga nói dóc thì người ta cũng xí xóa ngay. 
Hai Ẩu ngẩm thấy đúng quá, nhưng chưa biết ý của Cuội định nói gì thì Cuội đã tiếp:
  • Bởi vậy, ngươi cứ đặt hàng cho ta quảng cáo đi, ta sẽ giới thiệu sản phẩm của ngươi bên cạnh hình người đẹp (cỡ Hằng Nga), đâu có ai quan tâm rằng ngươi “cuội” hay không “cuội”! OK nhé? 
Hai Ẩu
(Siêu thị Số - số 39, tháng 10/2009)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét