Đó là những lời căn dặn của sếp với nhân viên kỹ thuật phục vụ khách hàng, trong đó có Văn Tèo.
Hôm nay Tèo tiếp một khách hàng mang máy tính bảng đến sửa, nói chính xác hơn là mang máy đến bảo hành sau khi mới mua ở công ty của Tèo được vài ngày. Nhớ lời sếp dặn, Tèo tế nhị quan sát khách hàng xem ông ta thể hiện ra sao: có hung hăng, càu nhàu, gắt gỏng không để có “đối sách” phù hợp.
Tèo đoán rằng ông ta sẽ hùng hùng hổ hổ hét lên: Máy móc gì mà mới mua vài ngày đã hư rồi! Tèo nín thở, chờ cơn bão nổi lên để trổ tài chèo chống.
Nhưng không, ông ta cười hề hề, nói: Hi hi hi, chú Tèo, coi dùm anh coi sao mà cái máy này nó chạy xí muội quá.
Tèo cũng cười toét, thở ra cái phì. Hóa ra sếp mình quá lo xa, khách hàng đâu đến nổi cà chớn như sếp nghĩ. Tèo xăng xái bật máy lên kiểm tra cho khách, và phát hiện...
Tèo lui cui kiểm tra, bỗng ông khách rú lên mừng rỡ: Ha ha ha, cái app này hay à nhen. Cài vô cho anh đi em!
Tèo cản lại: Hông phải, cái đó hổng được!
Nhưng ông khách đã nhanh nhẩu giựt cái máy tính bảng lại, vuốt vuốt xẹt xẹt, bấm bấm chóc chóc. Tèo nhăn mặt, nhưng nhớ lời sếp dạy, cố nhe răng cười mếu máo. Cái app này tiếng Tàu búa xua, nhìn ra dáng rất là… lưu manh. Tình trạng máy càng tệ hại hơn sau khi chủ nhân của nó install cái thứ trời đánh đó vô. Ông ta cười hố hố: Chú em nói đúng quá há, hổng được cái này mình chơi cái khác. Tiếp đi chú em!
Điện thoại reo, Tèo được gọi xử lý một vụ khác. Ông khách níu Tèo lại, nói: Ngồi đây, ngồi đây làm với anh đi chú em. Chú em dễ thương quá, anh khoái chú em quá!
Tèo nghẹn ngào, trong đầu ong ong 2 chữ “chiều khách”, không dám cãi, trong bụng nhủ thầm: Ông để tui làm một mình thì giờ này xong rồi, cứ xớ rớ hoài làm tui phân tâm sao xong được?
Ông khách cứ ám một bên Tèo, hết chỉ cái này đến đề nghị thử cái nọ, cái nào cái nấy... trật lất. Máy vẫn không thể chạy ổn. Đồng hồ điểm 12 giờ trưa. Tèo mệt, Tèo đói bụng, Tèo bực, Tèo không làm được cái gì ra hồn vì luôn luôn có một ông khách vui tính kè kè ngồi bên cạnh.
Sếp đã dạy Tèo phải chiều khách, đã dạy cách ứng xử với khách hàng khó tính, khách hàng hung dữ... nhưng sếp hổng có dạy Tèo cách ứng xử với... khách hàng vui tính quá xá như vầy. Tèo không biết phải làm sao bi giờ!
Cuối cùng Tèo cũng nghĩ ra được một cách giải quyết. Tèo ôm chầm lấy ông khách, khóc thét lên:
Nhưng không, ông ta cười hề hề, nói: Hi hi hi, chú Tèo, coi dùm anh coi sao mà cái máy này nó chạy xí muội quá.
Tèo cũng cười toét, thở ra cái phì. Hóa ra sếp mình quá lo xa, khách hàng đâu đến nổi cà chớn như sếp nghĩ. Tèo xăng xái bật máy lên kiểm tra cho khách, và phát hiện...
- Ơ, em nhớ cái máy này lúc giao cho anh đâu có mấy cái app này?
- Hí hí hí, chính anh install đó em. Tại anh thấy nó free trên store, nên install để xài cho sướng!
- Anh à, mấy cái app lung tung đó đâu phải cái nào xài cũng được đâu. Có mấy thứ mắc dịch nó còn làm anh mất tiền nữa đó, chớ hổng phải chỉ khiến cho máy chạy xí muội như vầy đâu! Thôi anh để máy lại đây, em kiểm tra, sửa chữa cho anh. Chiều anh quay lại ghé lấy nhe?
- Hí hí hí, anh biết chớ. Anh đang quởn, chú em cứ làm đi, anh ngồi đây chơi, coi chú em làm để “học hỏi” thêm, sẵn tiện coi phụ chú em được chút nào hay chút ấy.
Tèo lui cui kiểm tra, bỗng ông khách rú lên mừng rỡ: Ha ha ha, cái app này hay à nhen. Cài vô cho anh đi em!
Tèo cản lại: Hông phải, cái đó hổng được!
Nhưng ông khách đã nhanh nhẩu giựt cái máy tính bảng lại, vuốt vuốt xẹt xẹt, bấm bấm chóc chóc. Tèo nhăn mặt, nhưng nhớ lời sếp dạy, cố nhe răng cười mếu máo. Cái app này tiếng Tàu búa xua, nhìn ra dáng rất là… lưu manh. Tình trạng máy càng tệ hại hơn sau khi chủ nhân của nó install cái thứ trời đánh đó vô. Ông ta cười hố hố: Chú em nói đúng quá há, hổng được cái này mình chơi cái khác. Tiếp đi chú em!
Điện thoại reo, Tèo được gọi xử lý một vụ khác. Ông khách níu Tèo lại, nói: Ngồi đây, ngồi đây làm với anh đi chú em. Chú em dễ thương quá, anh khoái chú em quá!
Tèo nghẹn ngào, trong đầu ong ong 2 chữ “chiều khách”, không dám cãi, trong bụng nhủ thầm: Ông để tui làm một mình thì giờ này xong rồi, cứ xớ rớ hoài làm tui phân tâm sao xong được?
Ông khách cứ ám một bên Tèo, hết chỉ cái này đến đề nghị thử cái nọ, cái nào cái nấy... trật lất. Máy vẫn không thể chạy ổn. Đồng hồ điểm 12 giờ trưa. Tèo mệt, Tèo đói bụng, Tèo bực, Tèo không làm được cái gì ra hồn vì luôn luôn có một ông khách vui tính kè kè ngồi bên cạnh.
Sếp đã dạy Tèo phải chiều khách, đã dạy cách ứng xử với khách hàng khó tính, khách hàng hung dữ... nhưng sếp hổng có dạy Tèo cách ứng xử với... khách hàng vui tính quá xá như vầy. Tèo không biết phải làm sao bi giờ!
Cuối cùng Tèo cũng nghĩ ra được một cách giải quyết. Tèo ôm chầm lấy ông khách, khóc thét lên:
- Hu hu hu! Oa oa! Anh ơi, tha cho em! Em đói quá! Hu hu hu!
Hai Ẩu
eChip M! 419 - 28/08/2013
Kakaka, tui đi sửa máy cho khách từng gặp nhiều tay quá hớp, anh Hai ui!
Trả lờiXóa