29 thg 9, 2013

Quê hương là con diều biếc

Tôi sinh ra và lớn lên ở Long Khánh (Đồng Nai), sống ở đó 18 năm. 16 năm trước ngày 30/4 và vẻn vẹn 2 năm sau ngày ấy.

18 năm, chỉ bằng một phần ba quãng đời đã sống, nhưng nơi ta sinh ra và trải qua thời thơ ấu luôn hằn sâu trong ký ức như chốn quê hương thân thiết yêu thương. Nơi đó có những con đường ta đã đi qua, có bạn bè ngày xưa, có biết bao kỷ niệm (không biết các bạn có giống tôi, yêu và nhớ nhiều những kỷ niệm thuở còn thơ hơn là những kỷ niệm gần đây không?).

Đường Hồ thị Hương, Long Khánh

Ông cụ thân sinh của một người bạn thời cấp 3 mất ở Long Khánh. Tôi về viếng tang, thăm bạn, thăm quê. Tôi rong ruổi một mình trên chiếc xe máy, đi hơn 50 km từ Biên Hòa về Long Khánh.

Bạn bận rộn với đám tang, không có thời giờ trò chuyện cùng tôi. Tôi ngồi bơ vơ trong đám tang, suy tưởng. Những người thân của bạn xa lạ đối với tôi. Còn bạn, đang bận tiếp những những nguời bạn khác, những người bạn sau này, không quen tôi. Mấy mươi năm trôi qua rồi mà, nhiều điều đã đi qua, bạn bè cũng thế thôi. Nhiều người ngày xưa nay đã đi về cõi xa xăm (mà hôm nay đến lượt ba của bạn). Tôi thắp nén nhang tưởng niệm người quá cố, bắt tay bạn rồi ra về. Kỷ niệm lang thang bay chập chùng trong khói hương.

Tôi đi vào nghĩa trang thăm mộ má, thăm mộ ông ngoại. Thắp nén nhang rồi ngồi thừ một mình, quạnh quẽ. Không phải ngày rằm, ngày Tết nên nghĩa trang vắng lặng đìu hiu. Má đã đi xa rồi. Không còn Long Khánh ngày xưa có má, có ngoại.

Mộ ông bà nội

trong nghĩa trang hoang tàn

Tôi sang nghĩa trang khác thăm mộ ông bà nội. Nghĩa trang này sắp di dời nên hoang tàn, chỉ còn sót lại vài ngôi mộ. Cỏ mọc um tùm, hoang sơ. Mộ ông bà nội rồi cũng sẽ di dời. Ông bà nội đã trở thành ký ức dưới những nấm mộ này. Rồi đến lượt những nấm mộ ở đây sẽ thành ký ức. Tất cả đang dần bay đi, tan đi trong hư ảo thời gian.

Tôi lang thang trên những con đường Long Khánh ngày xưa. Phố xá dần hiện đại, không còn những con đường đất đỏ ngày nào. Điều này tốt thôi mà. Nhưng tôi, kẻ trở về quê mình sao chẳng tìm thấy gì thân quen, sao như người khách lạ?

Tôi một mình quay về Biên Hòa trên con đường 50 km. Rừng cao su lùi dần lại phía sau. Dĩ vãng cũng lùi dần, lùi dần rồi nhạt nhòa trong ánh hoàng hôn buông xuống.

Đèo Mẹ Bồng Con, Long Khánh

Quê hương là con diều biếc
Diều đứt dây rồi, nuối tiếc mà chi?

Phạm Hoài Nhân
02/02/2012

Ghi chú: Chỉ ít ngày sau khi viết bài này là mộ ông bà nội đã được di dời sang nghĩa trang mới. Vài tháng sau đó là tôi bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ phải cấp cứu ở BV Chợ Rẫy. Vài tháng sau nữa là ba qua đời vì tai nạn giao thông. Những tháng ngày đầy biến cố....

1 nhận xét: