Bỗng nhiên Văn Ngố bị đột quỵ, phải vô bịnh viện cấp cứu và nằm viện luôn. Khỉ thiệt, có điện thoại đó, có Phây-búc đó, nhưng Văn Ngố bị tai biến quá bất ngờ đâu có kịp gọi thông báo cho Văn Tưng biết, càng không thể cập nhật thông tin lên Phây-búc vì Ngố đã gục rồi, đâu có làm gì nổi. Cho nên Tưng không biết chi hết, cứ tỉnh bơ như chả có chuyện gì xảy ra.
Một hôm, Văn Tưng đang lượn lờ trên Phây-búc bỗng tình cờ đọc một status trên tường cậu em của Văn Ngố: Anh Văn Ngố đang bịnh nặng nằm cấp cứu ở bịnh viện XYZ. Tưng giựt mình vội móc điện thoại gọi Ngố để hỏi thăm tình hình. Bấy giờ Ngố đang chèo queo như con mèo, đuối như trái chuối trên giường bịnh, đâu có nghe được phone của Tưng. Thế là điện thoại cứ te te không người trả lời. Tưng không liên lạc được với Ngố. Bịnh viện XYZ thì ở quá xa nhà Tưng. Thời buổi công nghiệp này ai mà quởn để đi thăm bịnh xa xôi như vậy, thế nên để tỏ tấm lòng thương cảm đến bạn mình Tưng tận dụng công nghệ hiện đại. Tưng giật một status mùi mẫn trên tường nhà mình, tả oán hoàn cảnh của Ngố, nhân tiện tạo sự thương cảm để câu view: Anh Văn Ngố tội nghiệp của tôi đang bịnh thập tử nhất sinh trong hoàn cảnh éo le: thất nghiệp, bị bồ đá, gia cảnh túng quẫn…
Status của Tưng gợi nên sự thương cảm, hàng trăm còm-men (và vài trăm Like) tới tấp chia buồn. Người quen với Ngố có, người không quen cũng có, ai cũng rên rỉ thở than rằng chàng Ngố này quá ư tội nghiệp. Tưng khoái lắm vì trang nhà Phây-búc của mình được nhiều người thăm, và tự khen: Mình có tình với thằng Ngố quá, nó mà biết nhiều người chia sẻ vậy chắc thích lắm! (và mọi người còm-men cũng hả dạ lắm, cho rằng bày tỏ tình cảm vậy là tốt quá rồi, cần chi phải đi thăm!)
Được vài ngày, Tưng thử gọi lại cho Ngố. Lần này điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Ta có thể đoán được là Ngố nằm viện lâu quá, không sạc điện thoại nên hết pin, nhưng Tưng không nghĩ như vậy. Sẵn dịp nhiều chuyện trời ơi đất hỡi của ngành y tế đang xảy ra, Tưng bèn tự chế ra một status như vầy: Bọn lang băm của bịnh viện XYZ vòi tiền, không có phong bì thì không thèm chữa cho bạn Ngố. Bọn chúng lại còn dốt nát nữa, Ngố bị đau tim mà chúng chẩn đoán là… bệnh trĩ!
Cộng đồng Phây-búc vốn khoái chửi, nên được lời như cởi tấm lòng bèn tha hồ tung còm-men chửi búa xua. Nào là lương y như ác mẫu, nào là bọn ngu dốt thượng hạng, nào là cái lũ cờ-hó coi đồng tiền như cái bánh xe… Thôi thì bao nhiêu con vật xấu xí, bao nhiêu thứ hôi thúi tung ra đầy trên Phây-búc.
Lại vài ngày sau, Tưng thử gọi cho Ngố, vẫn ngoài vùng phủ sóng. Tưng chợt nghĩ: Lâu quá mà nó vẫn bặt tin, hay là nó… chết mẹ nó rồi? Thôi, nó chết là phận nó, xa xôi quá đi điếu bất tiện, mình phân ưu… trên Phây-búc vậy! Tưng giật status: RIP Văn Ngố! kèm theo đó là một cái icon mặt buồn áo não.
Một tuần sau, đang lúc nửa đêm, điện thoại của Văn Tưng reo. Trên màn hình hiện ra số của Văn Ngố! Văn Tưng run bắn người, lẩy bẩy bắt máy. Tiếng của Văn Ngố như oan hồn vọng về từ cõi xa xăm. Văn Tưng lắp bắp: Ngố ơi Ngố, mầy sống khôn thác thiêng , mầy đừng có hù tao như vậy chớ!
Tiếng Văn Ngố cằn nhằn: Mầy khùng hả? Mấy bữa tao nằm bịnh viện, tối ngủ say bị tụi trộm nó chôm mất "dế" nên mất hết số điện thoại liên lạc. Nay khỏe rồi, mới ra viện, mua "dế" mới và đăng ký lại số phone cũ. Kiếm hoài mới ra số phone của mầy đó. Mẹ nó, bịnh hoạn chẳng có thằng nào tới thăm! Đang kẹt tiền quá, giúp chút đỉnh được hông bạn?
---Văn Tưng có cho Văn Ngố mượn tiền hay không, tôi không biết. Tôi chỉ đang tự hỏi: Chiếc điện thoại (hay số điện thoại) có đại diện cho một con người được không ta?
Hai Ẩu
eChip M! 421 - 11/09/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét