Bóng trăng trắng ngà
Có cây đa to
Có thằng Cuội già
Ôm một mối mơ
Nhạc sĩ chuyện trò với Cuội
Lặng yên ta nói Cuội nghe
Ở cung trăng mãi làm chi?
Đừng Ôm một mối mơ nữa, xuống đây chơi đi. Vui lắm!
Các con dế mèn
suốt trong đêm khuya
Hát xẩm không tiền
nên nghèo xác xơ
Ơ, nhưng những nghệ sĩ chân chính ca hát cho đời vui thì nghèo xác xơ...
Có rong chơi nè:
Gió không có nhà
Gió bay muôn phương
Biền biệt chẳng ngừng
Trên trời nước ta
Ơ, nhưng rong chơi đâu phải vì thích rong chơi, mà chỉ vì không có nhà, nên đành lang thang vô định...
Vui không Cuội? Không vui à?
Muốn cười vui cũng dễ thôi mà:
Các em thích cười
muốn lên cung trăng
Cứ hỏi ông Trời
cho mượn cái thang
Phải đó Cuội, muốn vui Cứ hỏi ông Trời...
Ơ, vậy là muốn cười vui thì chẳng biết hỏi ai, đành hỏi Trời già...
Vậy kết luận là:
Lặng yên ta nói Cuội nghe: Có ai thích cười, cứ hỏi ông Trời...
Phạm Hoài Nhân
Bài hát gợi nhớ thuở bé thơ có một con nhỏ vô tư cười nhe răng sún cầm lồng đèn ông sao...múa hát cùng các bạn lớp Hai dưới sân trường Tiểu học cộng đồng.. Cảm ơn bài viết thật hay của anh Hai !
Trả lờiXóaGiờ đóng lại vai trẻ con để đón Tết trung thu đi N!
Xóa:-)
Hic, già quá rồi anh Hai. Chỉ có thể ngồi nhìn trẻ con hồn nhiên chơi Trung Thu thôi ( Con nít nhà quê ở đây cũng dễ thương lắm à:D)
Trả lờiXóaEm là Thảo, rất vui khi biết anh.
Trả lờiXóaBài hát này em thuộc nằm lòng vì khi còn nhỏ, em lười đàn (em đàn mandoline) và ông ngoại em đã bắt em dợt bài này đúng một tiếng đồng hồ, sau một giờ đó thì các ngón tay bên trái (ngón bấm phím đàn) ê hết... hì hì... giờ già òi, đàn cũng ko còn lã lướt như xưa nữa.
Một thời kỷ niệm nhỉ? :-)
Xóa