09-01-2013

Nhà thơ

Tôi không phải nhà thơ! Điều đó chắc chắn như hai với hai là bốn (chắc chắn đến mức lỡ nói lộn là hai nhân hai thì cũng đúng là bốn luôn!)

Thế nhưng bạn tôi nhiều người là nhà thơ. Có người nổi tiếng lắm, cũng có người chẳng tên tuổi gì cả. Điểm chung của họ là hơi.. lẩn thẩn, nhưng rất dễ thương.

Khi gặp nhau, họ thường đọc thơ (của mình) cho tôi nghe (cá biệt có một nhà văn mà mỗi khi viết xong một chương sách ưng ý thì lôi tôi ra quán cà phê để đọc cho tôi nghe... hết cả chương sách ấy). Khỏi nói, mỗi lần in được một tập thơ, quyển sách, những người bạn thơ văn ấy đều rất vui và không quên ký tặng tôi một bản.

Tôi cảm thấy mình tội lỗi lắm. Có khi tặng sách rồi, ít hôm sau gặp lại, bạn cười cười hỏi: Đọc thấy thế nào? Thấy tôi lúng túng, bạn lại cười cười nói: Chả thèm đọc phải không?  Rồi vừa uống cafe bạn vừa nói về những gì bạn đã viết...



Rồi thì những sách ấy tôi cũng đọc hết. Thú thiệt là trong số những tập thơ, tập sách ấy có quyển hay, có quyển dở - nhưng qua những trang giấy, tôi thấy bạn mình ở trong đó, rất dễ thương.




Sáng nay tôi gặp một nhà thơ lớn. Nhà thơ lớn, theo sự tự giới thiệu, và theo cách ăn mặc... hơi bị chảnh của anh ta.

Nói cho chính xác thì nhà thơ lớn gặp tôi chớ không phải tôi gặp anh ta. Tôi đang ngồi trò chuyện với một doanh nhân thì nhà thơ đến. Anh bạn doanh nhân giới thiệu đây là Nhà thơ lớn. Nhà thơ tự bổ sung thêm: Nhà thơ lớn của thế kỷ 21, khởi đầu cho phong trào thơ mới của Việt Nam (???).

Tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ, nhưng không dám hỏi tên anh ta, vì nhà thơ tầm cỡ như thế mà mình không biết tên thì kỳ quá!

Nhà thơ nói huyên thuyên một hồi về nhân sinh quan, về triết lý cuộc sống (may quá, anh ta không đọc thơ cho tôi nghe). Anh ta nói đến đâu thì lại hỏi tôi: Hay không? Tuyệt vời quá phải không? Tôi sợ quá, chỉ ngồi im, không gật không lắc, vì không hiểu gì cả!

Nói chán chê xong, nhà thơ vào vấn đề chính. Nhà thơ yêu cầu anh bạn doanh nhân của tôi tài trợ tiền để in tập thơ tuyệt hảo của anh ta. Nhà thơ bảo rằng sẽ ghi tên công ty của anh doanh nhân vào áng văn chương bất hủ của anh ta, tên tuổi của doanh nhân sẽ cùng tác phẩm của anh ta được lưu truyền đời đời cho hậu thế. Chi phí in tập thơ của nhà thơ là 10 triệu cho 500 bản. Anh xin doanh nhân 10 chai.

Anh bạn doanh nhân không chịu. Nhà thơ quay qua nói với tôi: Anh tài trợ cho tôi đi, tên anh sẽ cùng tôi chói lọi với thi phẩm bất diệt này. Tôi hoảng quá, nói: Tui chỉ biết lập trình thôi, hổng biết gì về thơ hết á!

Anh bạn doanh nhân của tôi đứng bật dậy, nói: Tôi phải đi công chuyện gấp. Rồi ra xe dzọt thẳng. Tôi cũng vội vã đi ra. Nhà thơ còn đứng nấn ná tán chuyện gì đó với mấy cô thư ký trẻ trung trong văn phòng.




Không biết rồi thì tập thơ của nhà thơ có được in ra không. Nếu có in ra, chắc anh ta cũng chẳng tặng tôi (chỉ bán). Nhưng giả sử anh ta tặng, thì theo các bạn tôi có nên đọc không nhỉ?


Hai Ẩu
07/09/2011

2 nhận xét:

  1. Cho phép mình mang bài này qua trang mình để ...tôi nhìn tôi trên vách nghen bạn ...Cảm ơn rất nhiều .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui mỗi khi chị mang bài từ đây sang trang Tuongtri.
      Thân kính,

      Xóa