10 thg 1, 2013

Về miền Ký ức

Khuôn viên quán cà phê Ký Ức không rộng, lối vào lại càng nhỏ khiến cho thoáng qua người ta không nhận ra rằng ở đấy có một quán cà phê.

Cổng vào đượm nét cổ kính



Qua cổng là lối vào như một ngõ trúc quanh quanh. Chính cái ngõ trúc này tạo cho người ta cái cám giác mát rượi, êm ả, và nó như một dải phân cách giữa phố thị ồn ào và miền quê bình lặng, giữa hiện tại xôn xao và ký ức lắng trầm.






Từng chi tiết trong quán đều được chăm chút tinh tế để gợi lại một không gian và thời gian cổ xưa.







Để hòa quyện với không gian và thời gian ấy, âm nhạc là nhạc cổ điển, không lời.





Tôi đến đây vì tò mò với tên Ký ức, rồi thích cái cảm giác về miền ký ức khi ngồi trong quán.

Dạo sau này tôi đến cà phê Ký ức còn vì một lý do nữa, nói ra chả có gì vui.

À, để nói lý do này thì phải giới thiệu với các bạn địa chỉ của quán:

Cà phê Ký Ức
số 14 Nguyễn Chí Thanh, P2. Q10, TPHCM

Dạo sau này tôi thường phải đi khám và điều trị bệnh tim ở BV Chợ Rẫy (đường Nguyễn Chí Thanh), nên hay ghé vào cà phê Ký Ức ở cùng đường để đỡ ngán ngẩm vì phải vô bệnh viện ấy mà!


Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét