22 thg 1, 2013

Đường trần em đi, hoa vàng mấy độ..


Con đường với hàng cây hoa vàng rực rỡ trong hình là đường Huỳnh văn Nghệ, Biên Hòa - đi về hướng khu du lịch Bửu Long. Cũng là đường về nhà tôi ngày nào

Thật đẹp và lãng mạn!

Hàng ngày tôi đi về trên con đường ấy, nhưng... không thấy hoa. Thế rồi có người bạn hỏi tôi: Anh có thấy gì lạ trên đường về nhà không?


Tôi lúng túng không biết. Bạn cười bảo rằng hàng cây ra hoa đẹp vậy mà không thấy!

Tôi không biết trả lời sao, chống chế rằng: Đi đường phải nhìn thẳng, nhìn trái nhìn phải coi có... công an không để khỏi bị phạt, do đó không nhìn lên để xem hoa vàng được!

Nhưng ngẫm lại, tôi biết vì sao mình không thấy hàng cây hoa vàng ấy trong mỗi chuyến đi về. Bởi vì con đường ấy đối với tôi quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi khi đi đường tôi chỉ suy nghĩ vẩn vơ mà chẳng chịu nhìn nét quyến rũ của thiên nhiên đang mời gọi.




Thế đó các bạn ạ! Có những nét đẹp, những niềm hạnh phúc ở ngay bên ta mà ta chẳng buồn tận hưởng... chỉ đi tìm nơi đẩu nơi đâu.

Đường trần em đi
Hoa vàng mấy độ...


Rồi tôi không còn ở ngôi nhà ấy nữa. Con đường thỉnh thoảng đi qua chứ không còn đi về hàng ngày như ngày xưa. Chẳng mấy khi thấy lại hoa vàng ngày xưa...


Em đến bên đời hoa vàng một đóa
Một thoáng hương bay bên trời phố hạ
Nào có ai hay ta gặp tình cờ
Nhưng là cơn gió em còn cứ mãi bay đi


Vâng, nào có ai hay ta gặp tình cờ, nhưng là cơn gió, em còn cứ mãi bay đi...



P.H.Nhân

1 nhận xét: