4 thg 1, 2013

Xuân trong tôi, đã khơi trong một đêm vui...

Lâu lắm rồi, hồi mình mới mười mấy tuổi... Gia đình không giàu nhưng cũng không nghèo, nơi sống không hẳn là thôn quê, nhưng không phải là thành phố, đó là Long Khánh. Cuộc sống đầm ấm, bình dị trong một chế độ không phải là chế độ hiện nay. Ba làm công chức, má làm nội trợ.

Những ngày giáp Tết, mấy anh em nhảy lưng tưng trên giường. Đứa đánh đàn mandoline, đứa đệm guitar, hát:



Xuân trong tôi, đã khơi trong một đêm vui
Một đêm, một đêm gối chăn phòng the đón cha mẹ về.


Và rồi ba má đi chúc Tết về thật. Không phải gối chăn phòng the mà chỉ là chiếc giường gỗ có mấy đứa nhỏ đang nghịch ngợm. Hai người cười cười nhìn đám con thương yêu. Đèn bật sáng. Ấm cúng. Hạnh phúc.


Xuân âm u, lắt leo trong nguồn suối mơ
Bừng reo, rồi theo nắng lên từ cha chói chang lòng mẹ.
Xuân xuân ơi! Xuân ới Xuân ơi !


Năm tháng qua đi, mình và cả những đứa em đều đã già đi chứ đừng nói chi là ba má. Biết bao vật đổi sao dời, biết bao tang thương dâu bể, mỗi đứa lớn lên, rời Long Khánh đi làm nơi xa, nhưng mỗi năm đến dịp Tết đều quay về ngôi nhà thân thương để chúc Tết ba má.

Không còn nhốn nháo như ngày còn là trẻ con, nhưng vẫn đầm ấm quây quần bên nhau nghe lại những lời ca xuân năm nào:


Xuân trong ta đã muôn ngàn lần đã qua
Mặc cho, mặc bao những cơn buồn thương những cơn giận hờn.
Xuân xuân ơi! Xuân ới Xuân ơi !


Má đã về cõi xa xăm từ năm 2007. Đầu năm nay ngôi nhà ngày xưa không còn nữa. Ba vừa theo má về chốn vĩnh hằng hồi giữa năm nay.

Xuân lại về. Những điệp khúc ngày xưa lại vang lên. Nhưng bây giờ về đâu? Về với ai?

Đâu còn chiếc giường gỗ ngày nào - không để nhún nhảy - chỉ để sờ lên mép giường cũ kỹ mà thầm thì:

Xuân trong tôi, đã khơi trong một đêm vui
Một đêm, một đêm gối chăn phòng the đón cha mẹ về.

Bây giờ nghe những điệu nhạc xuân vang lên không thấy lòng rạo rực mà chỉ thấy... muốn khóc!

Vẫn biết rằng sinh tử phù du, vẫn biết rằng chẳng có gì là mãi mãi...

Vẫn muốn nhủ lòng mình rằng:

Xuân trong ta đã muôn ngàn lần đã qua
Mặc cho, mặc bao những cơn buồn thương những cơn giận hờn.

nhưng sao không ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào....


Phạm Hoài Nhân
Cuối năm 2012

2 nhận xét:

  1. Xuân đã gần lắm rồi a ơi

    Trả lờiXóa
  2. Từ nhà bố susu qua đây được nghe lai bài hát đầy kỷ niệm xưa . Cám ơn anh chủ nhà.
    Bài viết cũng phù hợp với tâm trạng trong những ngày giáp tết , thật xúc động .

    Trả lờiXóa