Năm 1977, tôi 18 tuổi, năm xa rời trường cũ bạn cũ và cũng xa rời thị trấn Xuân Lộc đìu hiu đất đỏ. Một trong những buổi chiều tà cuối cùng ở Xuân Lộc, Long Khánh, tôi đạp xe vòng quanh những con đường mòn đất đỏ hoang vắng, cỏ lau phất phơ, bụi đỏ bay mờ mịt.
Còn 23 năm nữa mới đến năm 2000. Tôi bỗng tưởng tượng mình đang ở năm 2000 và đang quay về vùng ký ức xa xôi từ thuở nào.
Những lời ca của bài hát như vọng lại:
Còn 23 năm nữa mới đến năm 2000. Tôi bỗng tưởng tượng mình đang ở năm 2000 và đang quay về vùng ký ức xa xôi từ thuở nào.
Những lời ca của bài hát như vọng lại:
Năm 2000, năm tôi trở về vùng đất thênh thang
Tôi gặp người tình cũ bên đường
Bây giờ nàng bạc sương tóc mây....
Năm 2000, năm tôi trở về tìm dấu thân yêu
trong bạn bè dần đã qua đời
Qua một lần thế kỷ hai mươi
Cái năm tháng 2000 xa xôi ấy rồi cũng đến, như một giấc chiêm bao.
Và chính cái năm 2000 xa xôi ấy lại lùi dần, lùi dần để trở thành dĩ vãng. Thời gian như một vị ác thần cứ lừng lững bước đi mà không gì cản được.
Những người thân, những bạn bè dần đã qua đời, người xưa giờ đã bạc sương tóc mây...
Mấy mươi năm trước, năm 2000 là tương lai. Bây giờ, năm 2000 đã là dĩ vãng.
Bạn, và tôi, chúng ta đã từng là tương lai. Chúng ta sẽ trở thành dĩ vãng.
vài lần đắng cay thôi, than ôi mình đã già...
Trả lờiXóa