20 thg 1, 2013

Về Trúc Lâm Tây Thiên

(Viết năm 2006)

Nhiều người trong chúng ta đã từng rơi vào cõi vô vi với câu ca:

Mênh mênh mang mang phù vân Yên tử
Vi vi vu vu Trúc lâm Thiền tự


Đối với tôi, mấy chữ Trúc lâm Thiền tự càng tạo nên một cảm giác khó tả.

6 – 7 năm trước, tôi tự dưng muốn mình trở thành một Trần Nhân Tông, bỏ cả cung đình, bỏ cả vinh quy để vi vi vu vu nơi Trúc lâm Thiền tự. Tôi muốn gác sang một bên mọi nỗi suy tư tính toán trong kinh doanh để được thanh thản tâm hồn.

Và tôi đã làm như thế thật.

Và tôi đã thất bại...

Cuộc kinh doanh như một vòng xoáy đã cuốn ta vào đấy. Ta quay cuồng với cơn lốc.Tôi không thể ra khỏi cơn lốc ấy.

Sự buông tay để tìm cảnh thanh nhàn đã khiến cơn lốc lôi tôi vào vực thẳm.


Tôi không thể xuôi tay.

Tôi chòi đạp để vươn lên, và quay lại với cuộc đời sôi động. Thôi, giã từ mênh mênh mang mang. Thôi, giã từ vi vi vu vu..

Tháng 11/2005


Gần 2 năm trước, các nhà khảo cổ đã phát hiện những di tích tại Tây Thiên (Tam Đảo) cho thấy thiền viện Trúc Lâm đã được xây dựng tại đây từ thời vua Hùng. Đây là nơi phát tích của Thiền phái Trúc lâm Việt Nam, trước thật lâu Trúc Lâm Yên Tử, trước thật lâu Trúc Lâm Đà Lạt.

Phật tử đã đóng góp để xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên trên núi, nơi ngày xưa đã từng là cái nôi của Phật giáo Việt Nam.
Với tấm lòng của Phật tử, với công sức của tăng ni, và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên đã được xây dựng trong thời gian kỷ lục: 15 tháng. Ở độ cao 300 met trên một ngọn núi của dãy Tam Đảo, trong rừng cấm. Công trình gồm cả con đường lên núi (xe hơi có thể lên tận chùa).


Ngày 27/11/05, công trình làm lễ khánh thành.


Anh Vũ – người anh đáng kính của tôi – đã đóng góp để xây thiền viện, và được mời đến để dự lễ khánh thành. Anh và chị Nguyên (phu nhân của anh và là phó chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Nai) cùng đến đấy. Anh chị bày tỏ một tấm lòng thành với thiền tông. Ôi, những con người quyền cao chức trọng như thế còn bày tỏ lòng thành với phật pháp như thế, huống gì một gã doanh nhân lơ láo như tôi!


Tôi xin được cùng anh lên Tây Thiên để chiêm ngưỡng thiền viện, để được gặp mặt Hòa thượng Thích Thanh Từ...


24/11/2005. 

Từ sân bay Nội Bài chúng tôi được đưa thẳng sang Vĩnh Phúc, lên tận Tây Thiên.




Quả là một kỳ công của con người.

Quả là một chốn mênh mang thiền tự.

Cùng vợ chồng anh Vũ – chị Nguyên, tôi được diện kiến hòa thượng Thích Thanh Từ.


Bên Hòa thượng Thích Thanh Từ

Tôi được đắm mình vào cõi thiêng liêng sâu lắng của Trúc Lâm Tây Thiên.

Trời se lạnh. Rừng núi vi vu.

Rừng núi vi vu

Mỗi người đến đây đều mang theo cả tấm lòng thành.

Chúng tôi dùng bữa cơm chay tại chùa.

Chúng tôi được bố trí ở tại một phòng của tăng. Nhà chùa mà, xin đừng đòi hỏi chăn êm gối ấm, đừng đòi hỏi máy lạnh, máy nước nóng. Hãy ở đây để mà tận hưởng thiên nhiên trong lành, để hiến dâng lòng mình cho cõi Phật.

Thanh thản chốn Tây Thiên

Buổi chiều,

Chúng tôi đã lang thang khắp nơi để ngắm cảnh, ngắm chùa, và chụp ảnh.

Tôi chợt thấy thèm một chút cà phê.

Anh bạn cùng đi với tôi (Duy Thiện) than rằng cơm chay ăn không trôi.

Khung cảnh chùa và núi non càng về chiều càng tĩnh lặng.

3 ngày nữa mới làm lễ khánh thành.

Đường xuống núi thật xa. Điều đó cũng phải thôi, vì vào chùa là xa lánh cõi phồn hoa mà.

Có xuống đến chân núi cũng phải đi hàng chục cây số mới đến nơi có... quán cà phê.

Chúng tôi cảm thấy bồn chồn...

. . .

Chị Nguyên đi xe quay về Hà Nội để chuẩn bị sáng mai đón thêm một đoàn khách khác lên chùa.

Chúng tôi xin quá giang xe xuống núi để “tham quan thị trấn” (là nói thế thôi, chứ ai cũng biết chúng tôi xuống núi để... kiếm gì ăn thêm và uống cà phê). Anh Vũ không đi, anh ở lại trên núi và nhìn chúng tôi với nụ cười bí hiểm

Xe qua đoạn đèo dốc, xuống đến chân núi. Cả một vùng cô quạnh. Hai bên đường là những rẫy bắp. 10, 20 cây số vẫn không có bóng một hàng quán gì... Khung cảnh làng quê miền Bắc.

Tôi và anh Thiện tưởng tượng đến lúc quay trở về chùa, ngủ trong phòng tăng mà lo âu.

Tôi nói nhỏ với chị Nguyên: Chị cho em quá giang về Hà Nội luôn nha?

Chị nói: Xa lắm à nghen. Cả trăm cây số, đến đó là tối rồi, làm sao mấy em quay về chùa được?

Tôi chắt lưỡi: Chắc tụi em ngủ lại Hà Nội vậy!

Chị nhìn chúng tôi thông cảm. Không ai đem tư trang gì theo (đã bảo là đi xuống núi tham quan một chút rồi quay lên cơ mà). Chị nói: Khách sạn ở Hà Nội mấy hôm nay kín chỗ vì đang họp Quốc hội, coi chừng mấy em không có chỗ ngủ. Nhưng không sao, đàn ông con trai mà, không có gì phải lo!

Chúng tôi không dừng lại ở thị trấn ven đường mà đi thẳng về Hà Nội.

Tôi ấp úng nhờ chị Nguyên gọi điện cho anh Vũ trên chùa thông báo để anh khỏi trông (và giận). Chị cười và gọi: Anh Vũ đó à? Tụi nó đi lạc hết rồi anh ơi!...

. . .

Hà Nội về đêm.

Chúng tôi uống cà phê bên Hồ Gươm. Bên ngoài xe gắn máy chạy ào ào cùng cờ đỏ sao vàng, tiếng reo inh ỏi mừng đội bóng Việt Nam vừa thắng Myanmar, vào bán kết Seagames 23. Vui ơi là vui!

Giờ này không biết trên núi ở Tây Thiên anh Vũ đang làm gì?

Một lần nữa, tôi không có đủ đức tin và lòng thành để ở nơi cửa Phật.

Thôi, chuyện gì đến sẽ đến. Bây giờ điều cần thiết là kiếm chỗ nghỉ ngơi đêm nay ở Hà Nội. Ôi chà, không có một bộ đồ để thay!...

Phạm Hoài Nhân

2006

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét