31 thg 5, 2013

Tịnh xá Ngọc Uyển - Cô nhi viện Nhất Chi Mai

Chủ nhật.

Ở nhà một mình.

Buồn tình đi lang thang, mà chẳng biết đi đâu...

Đi một hồi, lạc vô đây.







Chụp hình xong, ngồi suy tư một hồi rồi đi về...

---


Chắc một số bạn nhận ra đây là đâu. Đây là Tịnh xá Ngọc Uyển.

Tôi sẽ rất cảm động nếu chẳng những bạn nhận ra mà còn nhớ lại ngày xưa bạn đã từng ở nơi này. Vâng, nếu bạn từng là một cô nhi được nuôi nấng ở đây, bạn sẽ nhớ lại rằng tịnh xá này còn là một cô nhi viện nổi tiếng ở miền Nam trước 1975: cô nhi viện Nhất Chi Mai.

Tịnh xá Ngọc Uyển tọa lạc cạnh quốc lộ 1K, ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bên trái tịnh xá là núi Châu Thới, bên phải là dòng sông Đồng Nai, trước mặt là ngọn núi Bửu Long. Một vị trí vừa hữu tình nên thơ, vừa trang trọng.

Tịnh xá Ngọc Uyển được thành lập từ năm 1968, tổng diện tích là 6 mẫu.

Vào năm 1968, cố Ni trưởng Huỳnh Liên lấy cơ sở này thành lập cô nhi viện Nhất Chi Mai. Cô nhi viện hoạt động rất hiệu quả. Ban giám đốc phối hợp với Ban điều hành quản lý và với ni chúng trực tiếp chăm sóc, dạy dỗ các cô nhi.

Các em cô nhi ở đây có người là con của chiến sĩ cách mạng, có người là con của tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa, có người là trẻ côi cút mất cha mẹ trong chiến tranh. Tất cả đều được thương yêu chăm chút ân cần.

Năm tháng trôi qua, các cô nhi ngày ấy đã lớn lên. Có không ít người thành đạt, quay về cúng dường cho tịnh xá để tỏ lòng tri ân. Các cụm tượng trong ảnh ở trên, có nhiều tượng do cô nhi hoặc gia đình cô nhi cúng dường.

Năm 1975, sau ngày thống nhất đất nước, Cô nhi viện được Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Đồng Nai tiếp nhận. Phần đất thuộc diện tích của cô nhi viện là 1,4 mẫu được cố Ni trưởng Huỳnh Liên hiến tặng luôn cho Sở lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Nai sử dụng (hiện nay là Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Đồng Nai). Phần đất còn lại được sử dụng làm nơi tu học và sản xuất của ni chúng tại đây.

Một người bạn già của tôi nói: Ngày xưa ở đây chăm sóc các cô nhi tốt lắm, bây giờ... đỡ nhiều rồi!

Tôi nghe mà chẳng hiểu ý tứ ra sao, ghi lại cho các bạn đọc và suy nghĩ.

Có ai đó từng sống ở cô nhi viện Nhất Chi Mai đọc được bài này, xin kể lại những kỷ niệm ngày xưa cho tôi biết với nhé. Tôi là kẻ đến sau, rất muốn nghe chuyện ngày xưa....

Phạm Hoài Nhân

1 nhận xét:

  1. Anh Hai biết"đường để đi lạc"quá!
    Lại một entry hay, cảm ơn anh.

    Trả lờiXóa