9 thg 7, 2013

Đây là con gì?

Hồi còn là sinh viên tui đi dạy kèm (tức là làm gia sư đó!). Dạy từ khi còn là sinh viên, lố qua tới khi đã tốt nghiệp kỹ sư luôn. Học trò tui là hai anh em thằng nhóc, học lớp 5, lớp 6.

Bữa tối nọ, hai đứa nhỏ vừa học vừa giỡn. Thiêu thân, bọ xít, bọ gì gì đó bay lao xao xung quanh chiếc đèn. Một đứa chồm lên, chộp được một con đang bay. Khoái chí, nó xòe tay cho tui coi rồi hỏi:
  • Đây là con gì vậy thầy?
Hi, con gì thì làm sao thầy biết được. Tui trả lời vậy.

Vừa ngạc nhiên, vừa thất vọng, thằng bé trề môi nói:
  • Xời! Thầy làm kỹ sư rồi mà thầy hổng biết con này con gì!
Đúng là trẻ con, tụi nó cứ nghĩ tốt nghiệp kỹ sư rồi thì cái gì cũng biết, chứ đâu cần biết rằng thầy nó là kỹ sư gì, cơ khí, tin học hay kỹ sư nông nghiệp!

Sau đó, tui vẫn thường kể lại câu chuyện này như một câu chuyện vui về sự ngây thơ của con nít.


Giờ tui làm kỹ thuật viên của một công ty máy tính. Nhân viên quèn thôi, làm nhiệm vụ cài đặt app và kiểm tra, sửa chữa máy tính bảng cho khách. Muốn được lương cao, được thăng tiến nên tui cũng chịu khó tìm tòi, học tập thêm dữ lắm

Thời buổi này, một thiết bị di động như cái tablet là tổng hợp của quá trời thứ, tùm lum trong 1. Nó là máy đọc sách, máy ảnh, máy xem phim, máy chơi game… còn là công cụ để kết nối mạng xã hội, để truy cập Internet… Bao nhiêu thứ đó tui đều cố gắng học tập tìm hiểu hết. Tui cho rằng như vậy là đủ, hóa ra là chưa đủ!

Khi đi cài đặt máy cho khách hàng, họ hỏi tui về cấu hình máy đã đành, bắt hướng dẫn về các app thì cũng cho là có lý, có hỏi thêm về Facebook cũng phải cố trả lời (vì mình là "chiên da" mà!). Thế nhưng họ cứ làm như cái gì mình cũng biết, hỏi những câu kiểu như "Đây là con gì?" thì đúng là dễ đổ quạu thiệt!

Thí dụ như thế này, cài đặt máy xong, bà khách hàng hỏi: Bé con nhà tui mới học lớp Lá, sắm cho nó cái tablet này hổng biết nó có ham chơi ảnh hưởng tới việc học hông hả cậu?

Trời, ảnh hưởng hay không thì… kệ cha nó chớ, trong trường đâu có dạy tui cái vụ này, công ty của tui của đâu có dạy!

Hoặc là ông nọ hỏi: Chú em có biết thác Khói ở Đắk Nông không? Biết làm sao chụp được hình sương khói mờ mờ ở đó không?

Đúng là khỉ, câu này chả có liên quan tới IT cái móng tay út nào hết. Bộ ổng tưởng biết IT là biết máy ảnh kỹ thuật số, biết máy ảnh kỹ thuật số là biết chụp ảnh và khoái đi du lịch sao?

Tui bực lắm, trả lời cộc lốc như đã trả lời hai đứa nhóc hồi xưa: Làm sao tui biết được? Chuyện này không có liên quan đến IT!

Thế nhưng dần dần tui nhận ra rằng để làm việc có hiệu quả thì chỉ hiểu biết về chuyên môn thôi chưa đủ. Bằng chứng là nhiều đứa trình độ kỹ thuật thua tui xa, mà lại được khách hàng thích lắm, họ khen với sếp tui, và tụi nó được trọng dụng hơn hẳn. Sếp còn lên lớp với tui rằng: ngoài chuyên môn, khả năng giao tiếp và kiến thức xã hội rất cần cho một người làm việc. Đó là một loại kiến thức trường lớp không dạy mà anh phải tự học.

Khi tui kể lại chuyện này cũng là lúc tui đang gặp một sự cố. Tui vừa cài đặt và giao tablet cho một cô sinh viên trẻ. Nhận máy xong, nàng hỏi một câu chẳng ăn nhập gì đến IT cả: Anh có yêu em không?

Tui quen miệng tính trả lời: Chuyện này không liên quan đến IT, tui không biết!, nhưng trời ơi, trả lời dzậy thì … uổng quá! Chưa kịp định thần thì nghe nàng hỏi tiếp một câu nghe quen quen: Anh ơi, đây là con gì?

Tới đây thì tui đớ lưỡi, bủn rủn tay chân. Bạn ơi, làm sao đây?


Hai Ẩu
eChip M! 411 - 03/07/2013

1 nhận xét:

  1. Dễ ợt! Hỏi lại cô này là em muốn anh trả lời theo giọng miền nào!

    Trả lờiXóa