25 thg 7, 2013

Sống chung với lũ

Hồi xửa hồi xưa, thuở dế còn là của quý hiếm, mỗi lần nghe tiếng dế kêu, móc ra a lô giữa bàn dân thiên hạ mới kiêu hãnh làm sao, rạng ngời khí phách.

Ít xưa hơn một chút, hễ khi tiếng dế vọng lên thì biết ngay đó là lời nỉ non tâm sự của bé yêu, của chiến hữu rủ đi nhậu hay... bắt mối làm ăn. Họa hoằn giữa đêm hôm khuya khoắt giả dụ có tiếng dế thất thanh báo cha ốm, mẹ đau thì cũng là chuyện cần thiết để lo tròn phận sự.

Lại ít xưa hơn một chút, mỗi lần dế báo có tin nhắn là báo có tiền vô tài khoản…

Ôi, cái thời đẹp tươi ấy nay đã xa rồi… Xa xôi biền biệt!



Hắn thiểu não tâm sự như vậy với Hai Ẩu, rồi than thở tiếp:

Bây giờ ai ai cũng có dế, bà bán chè có, ông xe ôm có, rồi con nhỏ mua ve chai cũng có. Cái sự oai vì có dế đâu còn nữa. Thôi vậy cũng đành, nhưng đời đâu để ta yên. Giờ đây 10 cái tin nhắn thì có tới 9 cái tầm phào, hết quảng cáo mua đất tới giới thiệu mua nhà, rồi chào mời tư vấn tình cảm… (cái tin nhắn còn lại là báo… đóng tiền điện!). Nghe bíp bíp báo hiệu có tin nhắn, khấp khởi mừng thầm, tưởng người yêu nhắn hay tiền vô tài khoản, mở lên thì… buộc miệng chửi thề!

Như vậy hình như vẫn chưa đủ, sợ nhắn tin người ta không đọc, bọn nó gọi hẳn số phone để quảng cáo, chào mời luôn. Hích, thấy số điện thoại lạ cũng muốn không nghe, nhưng sợ có đối tác mới muốn làm ăn (hay cô nàng nào muốn làm quen), nên đành bắt máy. Nghe ra thì toàn chuyện trời ơi, tức hơn bị bò đá!


Hắn nhận định rằng số điện thoại của hắn đã công khai quá nhiều, thậm chí có thể đã bị rao bán nên nhiều kẻ đã có số để nhắn tin, gọi điện. Để khỏi bị làm phiền nữa, hắn quyết đổi số điện thoại!



Đổi số điện thoại một thời gian, đến khi Hai Ẩu gặp lại thì hắn đang xài... số điện thoại cũ. Hai Ẩu tỏ ra thông cảm: Số điện thoại cũ dùng quen rồi. Bạn bè, người thân và bao nhiêu mối quan hệ khác, làm sao mà đổi được?

Hắn cười: Đâu phải! Giờ điện thoại này xài 2 SIM. SIM mới để gọi bạn bè, người thân. Sim cũ để nghe…

Hai Ẩu tò mò hỏi: Nghe gì?

Hắn cười hi hi: Nghe… quảng cáo chớ nghe gì? Nói thiệt với ông, lúc này kinh tế khó khăn, mình làm ăn thất bát, hổng có ai gọi tới cũng buồn. Có mấy đứa gọi quảng cáo cũng… đỡ buồn lắm đó!

Hắn vừa nói tới đây thì dế kêu, hắn bắt máy và bật loa ngoài cho Hai Ẩu cùng nghe. Cuộc đàm thoại như vầy:

  • A lô, có phải anh Tèo, giám đốc công ty Lung tung không ạ?
  • Phải rồi, anh nè. Có gì hông dzậy cưng?
  • Em ở công ty …, anh cho em xin mấy phút để giới thiệu về các dự án bất động sản bên em nha.
  • Ừa, hí hí, bao nhiêu phút cũng được. Nói đi cưng.
  • (nói một hơi)
  • He he, em nói anh nghe mê quá (?), chắc anh phải mua 5, 7 lô gì quá! Nói nữa đi em!
  • (…)
  • He he, thích quá, cưng quá… anh sắp xếp tiền bạc trong ngân hàng rồi gọi lại cho cưng sau nha! Bái bai cưng!
Hắn cúp máy và nheo mắt nhìn Hai Ẩu, nói:

  • Chửi thề mất công xì-trét, chi bằng giỡn chơi cho nó dzui. Thời buổi buồn chán này mà có người gọi điện tới cho mình chọc có phải đỡ buồn lắm hông? Mà nè, tiền cước điện thoại là nó chịu chớ mình có tốn đồng nào đâu! Tránh lũ không được thì ta sống chung với lũ vậy, Hai Ẩu ơi!
Hai Ẩu

eChip M! 414 - 24/07/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét