11 thg 4, 2020

Vanuatu (9): Cho đại sứ Trung Quốc ăn đấm và trở thành chư hầu trên biển

Nhân dịp 70 năm Quốc khánh Trung Quốc và việc hai nước Kiribati, Quần đảo Solomon chấm dứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, mình đành lạch cạch vào gõ nốt một bài viết đã bỏ dang dở từ 3 năm trước, nói về chính trị và đầu tư ở Vanuatu để kết thúc chuỗi bài này.

Nhà Quốc hội ai vào xem cũng được

Đến nước nào mình cũng tham quan Nhà Quốc hội, chỉ trừ có một nước mình sống từ bé đến lớn là không mở cửa cho cử tri chứ đừng nói là người nước ngoài, nên em chưa được vào. Giờ cùng xem Tòa nhà Quốc hội Vanuatu để tìm hiểu về nền dân chủ non trẻ của đất nước này sau hai thập kỷ bất ổn chính trị từ khi độc lập.


Cổng vào tòa nhà Quốc hội Vanuatu

Vanuatu (8): Bỏ mứa dơi hầm, từ chối hoa hậu

Muốn ăn thì lăn vào chợ

Muốn đi ăn nhà hàng ngon thì phải dụng chiêu lấy ngắn nuôi dài. Ăn cơm bình dân trong chợ vừa gần gũi với dân bản xứ lại vừa… tiết kiệm được quân lương. Bước vào khu ăn uống với những cái bàn gỗ trải vải nhựa xanh đỏ và những cái ghế băng thấy giống như ở quê nhà. Ruồi bay nhiều như lần ăn ở Đồng Hới cách đây hơn mười lăm năm vậy. Mấy anh chị Tây cũng ngồi vắt vẻo mút mát thì cớ gì mình không ăn được. Hàng nào cũng có menu hẳn hoi, cũng bò, cũng cá. Miếng bít tết bò mỏng dính nhưng thịt và rau đều ngọt ngon nên đánh chén ngon lành.


Vanuatu (7): Xứ sở lạ kì – nơi cấm rượu và đồ ăn thì toàn organic

Lời mở đầu: Với điều kiện kinh tế của nhiều người Việt Nam thì đi du lịch nước ngoài ở cùng một địa điểm hai lần đã là nhiều. Mình rất ngạc nhiên khi người Tây họ có thể đi Thái Lan năm lần, đi Bali sáu lần, không phải chỉ vấn đề tài chính mà còn không hiểu tại sao họ không chán. Thực ra thị hiếu của phần đông dân Tây đơn giản đến bất ngờ, nếu thích một nơi thì có thể đi nhiều lần suốt nhiều năm, thích một món ăn thì có thể gọi cả trăm lần mỗi năm. Vì thế mà nhiều người quay lại Vanuatu cũng chỉ vì… ăn. Hương vị ẩm thực ở đây chẳng kém gì ở Paris mà nguyên liệu thì tuyệt hảo. Những nhà hàng mà nhiều người nói đã quay lại đến lần thứ bảy thì cũng đáng để thử lắm chứ.

Tại một chợ địa phương ở Vanuatu. Hình từ trang này

Vanuatu (6): Pháp đi, Mỹ đến, Trung Quốc bắt đầu vào. Chỉ Cuba là trong sáng

Phụ nữ và trẻ em tắm giặt bên bờ sông. Nước trong vắt thấy cả cá bơi và đáy sông. Ảnh: Đặng Thái.

Không làm mà phải chịu

Việc môi trường sinh thái đang thay đổi theo chiều hướng xấu chính là vấn đề lớn nhất với Vanuatu. Biến đổi khí hậu đang hiện diện ở đây như một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi được, trong khi cơ sở hạ tầng và năng lực kinh tế của một đảo quốc nhỏ bé khó mà chống chọi nổi. Nhưng khổ nỗi người dân nơi đây không hề tàn phá môi trường mà lại phải gánh chịu hậu quả từ phần còn lại của thế giới đang ngày ngày làm ô nhiễm Trái đất. Người dân Vanuatu sinh sống vô cùng thân thiện với môi trường, theo cách nói của phương Tây, bởi thực chất họ vẫn sinh hoạt đơn giản theo cách mà ông cha họ nghìn đời vẫn sống. Đám trẻ con thì cứ tủm tỉm cười, liếc mắt nhìn trộm, e dè đứng nép cả vào nhau dưới gốc đa hết sức dễ thương, có lẽ vì ít khi thấy một người ngoại quốc đến từ châu Á.


Vanuatu (5): Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bislama cùng chơi pétanque bên lagoon xanh xanh

Lời mở đầu: Hầu hết các tour đi trong ngày tại Vanuatu được kinh doanh và tổ chức bởi người nước ngoài. Để hiểu thêm về một vùng đất, mình lựa chọn tour duy nhất do người bản địa làm chủ kiêm hướng dẫn viên. Trọn một ngày đi vòng quanh đảo, vừa tận hưởng thiên nhiên tuyệt đẹp mình vừa biết thêm nhiều điều đáng quý.
*
Thông thường khách du lịch sẽ bay từ thủ đô Port Vila, đảo Efate sang thành phố Luganville, đảo Espiritu Santo. Santo là đảo lớn nhất, có nhiều bãi biển đẹp và được coi như thánh địa của dân lặn biển.Mình đã đi Tanna xem núi lửa nên không còn kinh phí đi Santo, đành quyết định đi một vòng quanh đảo Efate.


Một tấm biển chỉ đường hay ho. Ảnh: Đặng Thái

Vanuatu (4): Từ “chân đăng” đến Việt kiều Tân Đảo

Chị chủ quán thì không ngờ mình là người Việt vì “Người Việt ở bên này ít lắm em à. Sống rải rác chứ không ở trên tỉnh, có việc mới đi lên tỉnh thôi. Hai cụ đẻ ra ông nội chồng chị ngày xưa sang đây đi phu cho Pháp, từ lâu lẩu lầu lâu rồi.” Người Việt ở đây gọi người bản địa là “dân Đen”, tiếng bản địa Bislama là tiếng Đen, nhiều người Việt nói tiếng Đen thành thạo. Lên phố hay lên city thì gọi là “lên tỉnh”, về Việt Nam thì gọi là “về Việt” hay “đi Việt” rất là đặc trưng. Chị tiếp: “Dân Đen hiền lành lắm, em thấy ở đây nghèo thì nghèo nhưng tuyệt nhiên không có trộm cướp, ăn xin bao giờ. Em đi dọc phố thì thấy đu đủ nó mọc đầy bên đường đấy, đói thì hái mà ăn, đào đâu cũng có khoai, không lo chết đói. Nhưng phải cái nói trước quên sau, huấn luyện để mà làm được phục vụ bàn cũng mệt lắm.”

Trên biển hiệu của một Công ty xây dựng có ghi Doanh nghiệp Dinh Van Tu, là một người thuộc dòng họ Đinh. Ảnh: Đặng Thái

Vanuatu (3): Bún nào ngon bằng bún Tân Đảo

Lời mở đầu: Trên thế giới chỉ có bốn nước tên bắt đầu bằng phụ âm “V”, ngoài quê choa thì Vatican và Venezuela đều được đông đảo dân ta biết đến. Còn Vanuatu thì xa xôi quá, hầu như không ai nghe nói đến bao giờ. Vậy mà ít người biết rằng đây lại là nơi chôn nhau cắt rốn của hàng nghìn đồng bào Việt Nam. Người Việt đã từng đặt chân đến mảnh đất ấy cả trăm năm về trước, hình thành một trong những cộng đồng người Việt ở nước ngoài đầu tiên trong lịch sử. Ngày nay, con cháu của những bậc tiền nhân đi tiên phong vẫn còn tiếp tục sinh sống tại nơi được mệnh danh là xứ sở hạnh phúc nhất thế giới này.

Người lao động Việt Nam tại Tân Đảo, đàn ông cầm gậy dài để hái dừa. Nguồn từ trang này

Vanuatu (2): Run rẩy đi rình núi lửa phun

Ngắm núi lửa sục sôi trong hoàng hôn đỏ rực

Mặc dù núi lửa phun trào không phải chuyện đùa, dung nham nóng chảy có thể lấy đi cả nghìn sinh mạng trong một thời gian ngắn, nhưng hàng vạn du khách vẫn đến Vanuatu mỗi năm để được tận mắt chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ trong lòng núi lửa. Để đảm bảo an toàn cho khách tham quan, Cục khí tượng địa chất Vanuatu thường xuyên quan trắc và cung cấp thông tin cho người dân về mức độ hoạt động của núi lửa. Có sáu cấp độ từ 0 đến 5, ngày mình đến núi lửa đang ở cấp độ 1, cấp độ 3 là chính quyền sẽ không cho phép đến gần núi lửa.

Núi Yasur được mệnh danh là “ngọn núi lửa đang hoạt động dễ tiếp cận nhất thế giới” vì xe có thể chạy lên đến sát gần miệng núi lửa. Hành khách chỉ còn việc xuống xe và leo bộ chừng 30 phút trên một đoạn đường không dốc lắm. Vì thế trong đoàn có cả những bác đã lớn tuổi. Từ khách sạn đến chân núi phải mất hai tiếng chạy đường đất. Với mình thì có thể coi là hơi xóc nhưng với các chị em cô bác Tây thì như kiểu lòng mề lộn tung lên cả. Những con đường đất này được mở cũng là nhờ nguồn viện trợ của Chính phủ Australia. Ở gần thị trấn thì thấy một công ty Trung Quốc đang tiến hành xây những đoạn đường bê-tông đầu tiên trên đảo, họ đang cưa, chặt những cây cổ thụ khổng lồ ven đường.


Khoảng chân núi lửa nhìn từ trên không. Ảnh: Đặng Thái.