9 thg 5, 2013

Có còn hơn không!

Khúc tình buồn là tên một bài thơ của Nguyễn Tất Nhiên, đã được Phạm Duy phổ nhạc với tựa đề Thà như giọt mưa.

thà như giọt mưa
vỡ trên tượng đá
thà như giọt mưa
khô trên tượng đá
có còn hơn không
có còn hơn không

Có lẽ vào một chiều mưa buồn nào đó Nguyễn Tất Nhiên đã ngồi bên bờ sông Đồng Nai, nhìn màn mưa mờ mịt trên sông mà sáng tác nên những vần thơ này. Giờ đây hắn cũng ngồi bên sông ngắm mưa, lòng dâng lên khúc tình buồn. Nhưng khác với Nguyễn Tất Nhiên buồn tình vì tương tư một cô Duyên nào đó, hắn buồn tình vì... buôn bán ế ẩm.


Chẳng biết tự bao giờ, thiết bị tin học ế thê thảm. PC ế đã đành, laptop cũng ế, chuyển qua iPad cũng chẳng ai mua. Càng bán ế càng phải giảm giá để khuyến mãi, càng giảm giá càng lỗ sặc gạch, vậy mà cũng không cải thiện được tình hình. Hắn nghĩ ra đủ chiêu để dụ khách hàng mua hàng, thậm chí bắt chước các quán cơm – phở cử người đứng ngay trước cửa tiệm giơ tay ngoắc người đi đường ghé vô ăn cơm, à không, vô mua hàng vi tính. Vậy mà nào có thành công, bởi vậy hắn rên rỉ hát:

Người từ trăm năm
về qua sông rộng
Ta ngoắc mòn tay
Ta ngoắc mòn tay
chỉ thấy sông lồng lộng
chỉ thấy sông chập chùng

Hắn bất giác giơ tay ngoắc vào khoảng không mênh mông, nhủ thầm: Cứ điệu này hoài, không nghĩ ra cách gì làm ăn thì chết chắc...

Người từ trăm năm
về như dao nhọn
Dao vết ngọt đâm
ta chết trầm ngâm

Đang bâng khuâng chìm vào suy tư bên dòng sông, bỗng có ai đó vỗ nhẹ vào vai hắn.

Hắn nhắm mắt, tự hỏi: Ai đây? Ai đây? Người từ trăm năm về qua sông rộng đây chăng?

Một bàn tay khua trước mặt hắn. Ai đây? Ta ngoắc mòn tay hay Người từ trăm năm về như dao nhọn?

Hắn mở mắt ra. Một thằng nhóc đen thui thui đang dí một xấp vé số vô mặt hắn:
  • Mua dùm con mấy vé đi ông ơi! Vé số chiều xổ đêêêêê! Số đẹp đêêêêê!
Hắn dở khóc dở cười, mếu máo rên lên: Khôôôông!

Thằng bé vẫn lẽo đẽo bên cạnh, không chịu đi, miệng lãi nhãi:
  • Mua dùm con đi ông ơi! Có còn hơn không! Có còn hơn không!
Hắn ù tai, hoa mắt. Nhưng rồi như có một tia chớp lóe lên trong đầu hắn. Hắn rú lên: Có còn hơn không! rồi phóng nhanh về công ty.
...



Ngày hôm sau, người ta thấy hắn đội nón kết, ôm một xấp hàng hóa gì đó đi lang thang như mấy thằng nhóc bán vé số hoặc bán báo. Hắn lê la vô các quán cà phê, quán ăn, vô cả công viên, vừa đi vừa dí vào mặt mọi người thứ hàng hóa mà hắn đang mang theo, rao bán như bán vé số:
  • Ipad đại hạ giá đêêêêêê! Iphone đại hạ giá đêêêêêê! Mua dzô, mua dzô! Có còn hơn không! Có còn hơn không! 
Hai Ẩu
eChíp số 340 - 20/7/2012 

1 nhận xét: