Hồi đó được giữ lại trường là đúng ý nguyện của mình, vì còn trẻ và mang nhiều hoài bão khoa học lắm. Thế nhưng vì nhiều lý do, chỉ 1 năm sau mình xin chuyển công tác về Biên Hòa, Đồng Nai.. Mơ ước dở dang, con đường đã thay đổi, lưu luyến lắm nhưng đành phải chia tay.
Đây là tâm sự của mình viết lên trong những ngày cuối cùng còn làm giảng viên ở trường Đại học Bách khoa ấy:
Truyện ca
Có con chim nhỏ
bay giữa trời xanh,
bay vượt thác ghềnh.
Đến khắc tên mình lên vách đá
Biển sóng gào trắng xóa
Vách núi dựng lô nhô
Chiếc mỏ chim
vẫn ngày đêm
khắc tên mình lên đá
Bao ngày gió gọi
Bao áng mây qua
Bên biển xanh bao la
vẫn còn con chim nhỏ
ngày đêm
khắc tên mình lên đá
Ngày từng ngày qua
Gió vẫn ru, sóng gào, biển hát
Hàng tên vẫn nhạt nhòa
trên vách đá trơ vơ sừng sững
...
Rồi một ngày,
cánh chim nhỏ vụt bay.
Khung trời xanh ngơ ngác
Gió ru buồn man mác
Vách núi trơ vơ
vẫn đứng yên như tự bao giờ
...
Những vết hằn nằm đâu trên đá?
Trên những tảng đen mờ xa.
Biển bao la
Sóng vẫn gào trắng xóa…
16/01/83
- Anh Vũ Đình Thành có còn công tác ở trường không Ánh?
- Anh Thành nào? Hiệu trưởng đó hả?
- A, vậy anh Thành bạn của anh bây giờ là hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa rồi sao?
Ngoài bạn Vũ Đình Thành ra, không biết trong số 11 người kia có ai còn ở lại trường không nhỉ? Và bây giờ họ làm gì rồi?
Ôi, hơn ba mươi năm qua rồi...
Biển bao la
Sóng vẫn gào trắng xóa…
Phạm Hoài Nhân
2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét