28 thg 2, 2014

Tôi đưa em...

Có nhiều ca khúc, trong tựa bài có chữ Đưa em: Tôi đưa em sang sông, Đưa em vào hạ, Đưa em xuống thuyền, Đưa em qua cánh đồng vàng...

Đâu cần giải thích đưa em nghĩa là gì, ai mà không hiểu! Thế nhưng đối với tui đưa em còn có nghĩa khác, bạn à!


Tui là con trưởng trong một gia đình có đến 9 anh em. Mấy đứa đầu đều là con trai. Gia đình ba làm công chức, má nội trợ, không thuê người giúp việc. Bởi vậy, khi má làm công chuyện nhà thì tui phải giữ em. Một trong những chuyện giữ em đơn giản nhất và được má giao nhiều nhất là đưa võng cho em ngủ. Má thường nói tắt là đưa em.


Thường thì má dỗ em ngủ rồi mới giao cho tôi. Công việc cần làm là đưa qua đưa lại cho thằng nhóc/con nhóc ngủ say. Chỉ vậy thôi chớ đâu có đòi gì hơn, vì con trai vụng về mà, đâu được như con gái.


Thế nhưng có khi má dỗ hoài mà nó hổng chịu ngủ mà má phải làm công chuyện, hoặc nó đang ngủ mà giựt mình thức dậy khóc oe oe thì nhiệm vụ thằng anh nó phải là vừa đưa võng vừa hát ru!

Hát ru, thì má ru nhiều bài lắm, như là:

Ầu ơ,
Ví dầu con cá nấu canh
Bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm...

hay

Ầu ơ,
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay...



Cũng có khi tui hát như vậy, nhưng không thích, vì hát vậy giống... má quá, tui thích hát theo kiểu của mình kìa. Và tui hát ru cho em ngủ bằng những ca khúc... Bạn có biết tui hát ru bài gì không? Tôi hát ru em bằng bài Huyền sử ca một người mang tên Quốc.

Hồi đó khoảng năm 1966, 1967, tui 7- 8 tuổi. Phi công Phạm Phú Quốc tử nạn năm 1965, Phạm Duy viết Huyền sử ca một người mang tên Quốc để tưởng nhớ ông. Bài hát viết theo thể ballade, êm êm như kể chuyện. Lời và nhạc đều hay, thổn thức lòng người. 7 - 8 tuổi, tui chưa hề có quan điểm rõ rệt, nhưng yêu mến nhân vật Phạm Phú Quốc, yêu mến bài hát nên say sưa hát và thuộc lòng, dù bài hát rất dài, đến 3 lời.

Và rồi khi đưa em, tui hát ru như kể chuyện:

Ngày xưa, khi anh vừa khóc chào đời
Mẹ yêu, theo gương người trước chọn lời
Đặt tên cho anh, anh là Quốc
Đặt tên cho anh, anh là Nước
Đặt tên cho người, đặt tình yêu nước vào nôi...

Ừ, bài hát có câu đặt tình yêu nước vào nôi... thì mình đưa võng hát ru, đặt tình yêu nước vào võng đây.



Ầu ơ, tui vừa đưa võng vừa đưa mình thênh thang trong không gian

Anh Quốc ơi!
Rồi anh chấp cánh thênh thang
Bình minh lên chiếm không gian
đến hoàng hôn chan chứa tình thương


Sau niềm xúc cảm dâng tràn là bùi ngùi trong khúc ca bi tráng

Chiều nao anh đi làm kiếp người hùng
Chiều nao thương ôi rụng cánh đại bàng
Chiều nao anh đi anh về Đất
Chiều nao anh đi anh về Nước
Chiều nao huy hoàng bụi vàng bay khắp không gian


Không biết do thằng anh hát quá hay (!) hay do giai điệu bài hát quá mượt mà, mà lần nào bài hát ru cũng đạt kết quả mỹ mãn

Anh Quốc ơi từ nay trong gió xa khơi
Từ nay trên áng mây trôi
có hồn anh trong cõi lòng tôi

Vậy đó mà đã gần nửa thế kỷ qua rồi. Khi tui có con đã không còn hát ru như ngày xưa nữa. Ngày nào đó có con của con, chắc cũng không...

Những chú bé, cô bé ngày xưa được ông anh đưa em, hát ru giờ sắp thành những ông bà nội ngoại, giờ mải lo cơm áo gạo tiền - có lẽ chẳng còn thì giờ nghĩ đến ông anh nữa, chứ nói chi giai điệu hát ru ngày nào khi còn nằm võng đong đưa...

Vậy đó mà giờ đây tui ngồi nhớ lại. Nỗi nhớ ngớ ngẩn của một ông già về một thuở xa xưa. Nhớ tuổi thơ, nhớ ba má, nhớ quê nhà.... Nhớ về một thời đã qua với những điều về tình yêu, về giá trị cuộc sống, về lịch sử, con người... không giống như bây giờ...



Khi tui đang phiêu du trong cõi xa mờ ấy, trong máy tính phát ra nhè nhẹ, êm êm bài hát Ru em tròn giấc ngủ của Mặc Thế Nhân:

Ru em, ru em đẹp giấc nồng
Vờn đôi tay yếu kéo thời gian ngược dòng...

Ôi, tay mình yếu lắm, làm sao kéo ngược dòng thời gian được đây?



Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét