Bảo tàng Tây Sơn ở Bình Định
Có một chuyện như vầy: Hồi thằng em tui còn là sinh viên, vào dịp nghỉ hè nó vui tính theo bạn bè đón xe lửa ra Quy Nhơn chơi, tối ở lại nhà bạn. Ngủ được một đêm, hôm sau bạn nó giới thiệu với ông hàng xóm ở kế bên (đã nói là coi trọng lễ nghĩa mà, bạn bè ghé chơi cũng phải báo bẩm với hàng xóm cho phải phép). Trời xui đất khiến sao hỏi thăm một hồi mới lòi ra ông hàng xóm đó chính là ông bác tui (tức là bác của nó luôn). Hic, các bạn nghĩ coi, ông nội tui vô Đồng Nai từ năm một chín ba mấy, ba tui sinh ở Đồng Nai, đến thế hệ tụi tui thì gần như mù tịt về bà con ngoài đó (ông bác ấy là con của anh của ông nội tui), thử hỏi một thằng nhóc sinh viên ham vui như em tui làm sao biết được bà con xa như vậy?
Thế nhưng ông bác tui hông nghĩ như vậy, ổng đùng đùng nổi giận, trách rằng nó vô phép, ra tới Quy Nhơn mà một ngày sau mới gặp bác mình. May là ở… sát vách nhà, chớ ở xa làm sao ổng biết được để mà... chửi! Vụ này lan tới tai ba tui ở Đồng Nai, ổng xẩu mình luôn vì những lời trách móc của ông bác!
Sau này tui có dịp ra Quy Nhơn, ngồi chơi với anh bạn H., làm việc ở ngân hàng, tui nói: Người lớn ở Bình Định khó lắm!
Anh H. cười xòa: Đó là anh nói chuyện đời xưa, bây giờ thời đại mới rồi, các cụ thoáng lắm, không khó tính như anh nghĩ đâu!
Tin anh, vì anh là thổ địa ở Quy Nhơn mà.
Bữa sau, tụi tui đi bảo tàng Tây Sơn, dọc đường ghé qua Bàu Đá để mua ít rượu về làm quà. H. tận tình đưa tụi tui tới một quán nhỏ mà theo anh ở đây bảo đảm rượu xịn.
Trong khi tụi tui đang chờ đong rượu thì quay qua quay lại bỗng H. đâu mất tiêu. Phải nửa tiếng sau anh mới xuất hiện. Hỏi đi đâu, anh trả lời: Tôi qua chào ông bác họ của bà xã tôi, bằng không ổng biết tôi có ghé ngang qua đây mà không đến chào ổng ổng mắng cho chết!
Hừm, cho tới giờ tui cũng không biết các cụ Bình Định có còn khó tính không nữa? Các bạn quê Bình Định trả lời dùm tui đi!
Sau này tui có dịp ra Quy Nhơn, ngồi chơi với anh bạn H., làm việc ở ngân hàng, tui nói: Người lớn ở Bình Định khó lắm!
Anh H. cười xòa: Đó là anh nói chuyện đời xưa, bây giờ thời đại mới rồi, các cụ thoáng lắm, không khó tính như anh nghĩ đâu!
Tin anh, vì anh là thổ địa ở Quy Nhơn mà.
Bữa sau, tụi tui đi bảo tàng Tây Sơn, dọc đường ghé qua Bàu Đá để mua ít rượu về làm quà. H. tận tình đưa tụi tui tới một quán nhỏ mà theo anh ở đây bảo đảm rượu xịn.
Trong khi tụi tui đang chờ đong rượu thì quay qua quay lại bỗng H. đâu mất tiêu. Phải nửa tiếng sau anh mới xuất hiện. Hỏi đi đâu, anh trả lời: Tôi qua chào ông bác họ của bà xã tôi, bằng không ổng biết tôi có ghé ngang qua đây mà không đến chào ổng ổng mắng cho chết!
Chùa Long Khánh ở Quy Nhơn
Phạm Hoài Nhân
Bình Định tui hổng biết, còn các cụ ở... Bình Thạnh dễ ẹc hà, hihi.
Trả lờiXóasao anhgia lại cho em lên chức cụ vậy, còn trẻ măng àh :)
Xóa