31 thg 10, 2013

Người đến từ Triều Châu

Đó là tên một bộ phim truyền hình, cũng là một bài nhạc Hoa nổi tiếng mà chắc là nhiều bạn đã nghe qua.

Trước khi đọc nội dung bài này bạn hãy nghe bài hát ấy để thư giãn nhé



Người đến từ Triều Châu
Trình bày:
Trường Vũ.


Ở Việt Nam có một nơi rất nhiều người Triều Châu, nhiều đến nỗi được thể hiện qua ca dao:


Bạc Liêu nước chảy lờ đờ

Dưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu

Đúng rồi, đó là xứ Bạc Liêu.

Trái thù lù

Hi hi, đây là trái thù lù nè




Cây thù lù mọc hoang, không cần trồng, không cần mua, mà... ăn được. Bóc lớp bao mỏng bên ngoài ra là thấy trái thù lù múp míp, bóng lưỡng như... trái nho (chắc múp míp như vậy nên nó có tên là thù lù, nhưng nghĩ lại trái cây thiếu gì thứ tròn múp như vậy mà chỉ có nó ưu tiên mang tên thù lù?).

30 thg 10, 2013

Nhỏ hơn cù lao thì gọi là gì?

Đảo là một vùng đất liền nổi lên giữa biển khơi.

Giống như đảo, nhưng nhỏ hơn thì gọi là hòn.

Nhỏ hơn hòn, và nằm trên sông thì gọi là cù lao.

Vậy đố bạn, cũng ở giữa bốn bề sông nước như vậy mà nhỏ hơn cù lao thì gọi là gì?

Cù lao trên sông Tiền


29 thg 10, 2013

Tui đi khám bịnh

Tui bị viêm tai giữa. Nhức buốt ở trong tai, sưng tấy vành tai, mủ từ trong tai chảy ra phát ớn.


Bịnh thì phải đi khám bác sĩ. Tui phân vân không biết đi đâu. Khám ở bịnh viện công thì hổng dám rồi, vì họ... ẩu còn hơn Hai Ẩu nữa! Khám ở các phòng khám tư nhân bên ngoài thì e rằng họ không có đủ phương tiện, thiết bị để cứu chữa. Thằng con tui biểu hiện sự quan tâm tới ba nó bằng cách quyết định tới một bịnh viện tư, trong tên có chữ Quốc tế.

Bịnh viện này cực kỳ sang trọng (quốc tế mà!), có những dàn máy móc y khoa hiện đại, vô đó có cần nội soi, siêu âm gì gì đó để chẩn đoán thì có sẵn máy ngay. Chắc là tiền khám bịnh mắc lắm (quốc tế mà!), nhưng sức khỏe là trên hết, tiếc tiền sao được phải không các bạn.

Tại khoa Tai-Mũi-Họng, ông bác sĩ rọi đèn vô lỗ tai tui rồi nói: Chưa thấy ca nào tệ như thế này! Ổng dùng oxy già xịt xịt, rửa rửa trong lỗ tai tui, xong rồi phán: Phải nhập viện ngay!


Bên cầu biên giới

Vì những nỗi niềm riêng, mỗi lần dự một đám cưới, trong lòng tôi lại dâng lên nhiều tâm sự.

Lần này về dự đám cưới ở quê nhà Long Khánh, chú rể là người sắp bước sang tuổi 40, và là chú nhóc hàng xóm ngày nào.

Hai nhà ở sát nhau, cả tuổi thơ của anh em tôi gắn với tuổi thơ của anh em nhà hàng xóm. Ký ức gần nhất của tôi về chú rể là... một thằng nhóc 6 tuổi, chạy lon ton theo các anh, thỉnh thoảng lại khóc nhè vì bị bắt nạt. Đó là hồi năm 1977, năm tôi rời Long Khánh để vào đại học, và xa mãi đến nay...

Có ai ngờ thằng nhóc 6 tuổi khóc nhè lại lấy vợ nhỉ?

Chú rể lấy vợ muộn. Các anh của chú và các anh nhà hàng xóm (là chúng tôi) đều đã có vợ có chồng lâu rồi. Các đứa con đã lớn, lớn hơn chúng tôi ngày đó nhiều...

Lâu lắm rồi những đứa trẻ ngày nào mới có dịp cùng gặp lại nhau, cùng nhìn những đứa trẻ con cháu tái hiện hình ảnh xa xưa của mình. Và chú rể - như một gạch nối - nối giữa hai thế hệ, nối giữa quá khứ và hiện tại.


28 thg 10, 2013

Sừng tê giác


Trong ảnh là một mẩu sừng tê giác nhỏ, còn cái bên ngoài là một bàn mài có độ cứng rất cao để mài sừng hòa với nước và uống.

Xuất xứ của nó là như thế này:  Khoảng năm 2003, ông Nguyễn Minh Triết (lúc bấy giờ là Chủ tịch nước) bị ung thư rất nặng. Ông điều trị ở Singapore, bên cạnh đó ông được biếu sừng tê giác để chữa trị (cỡ ông thì được biếu vật quý là chuyện bình thường và chắc chắn là sừng tê thật!). Không biết nhờ bệnh viện Singapore hay nhờ sừng tê giác, ông khỏi bệnh. Hết bệnh rồi, sừng tê còn dư, ông tặng một số thân hữu.


25 thg 10, 2013

Chuyện tình Ngưu Lang Chức Nữ

Ngày xưa, xưa lắc có đôi tình nhân yêu nhau đắm đuối. Chàng là Ngưu Lang, nàng là Chức Nữ. Cả hai say đắm trong men tình nên chểnh mãng việc Ngọc Hoàng đã giao. Ngọc Hoàng trừng phạt hai kẻ yêu nhau bằng cách đày hai người kẻ ở đầu sông, người cuối dòng sông Ngân.

Từ đó và nhiều ngàn năm sau nữa, đôi uyên ương xa cách nhau trong nỗi nhớ đằng đẵng, mỗi năm họ chỉ được gặp nhau một lần vào tháng Bảy. Nước mắt trùng phùng làm nên những cơn mưa ngâu sụt sùi không dứt.

Nhiều ngàn năm, Ngọc Hoàng vẫn chẳng động lòng và cho rằng đó là hình phạt xứng đáng dành cho những kẻ có tội.



24 thg 10, 2013

Nhân viên tóc vàng

Hồi đó có lần thông qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm, tui tuyển được một cô nhân viên bán hàng xinh đẹp. Tóc đen chứ không phải tóc vàng, thế nhưng vì người ta thường gọi người đẹp là Tóc Vàng, bởi vậy tui gọi tên cô ta là Tóc Vàng cho tiện vậy.

Hình chỉ có tính chất minh họa. Hà hà!

Với ngoại hình xinh xắn, tui phân công Tóc Vàng làm nhân viên bán hàng để... dụ khách. Ngoài ra, khi có dịp tổ chức triển lãm thì phân công cô đứng trực gian hàng cho nó... tươi sáng cái gian hàng của mình.

23 thg 10, 2013

Giữa đàng thấy chuyện bất bình chẳng tha

Ở thời buổi này chuyện gì mà chẳng xảy ra được. Bởi vậy chuyện Đông Ki Sốt gặp Lục Vân Tiên cũng là bình thường thôi!

Người ta không biết chắc hai nhân vật này gặp nhau lần đầu như thế nào. Có thể qua Phây-búc, có thể qua diễn đàn nào đó... nhưng chắc chắn là họ gặp nhau qua Internet.


Đông Ki Sốt, nhà hiệp sĩ tài ba xứ Mancha vốn là người mê đắm chuyện kiếm hiệp, luôn mơ ước ra đi hành hiệp xóa mọi áp bức bất công. May cho Đông Ki Sốt quá, giờ này ông không cần phải cưỡi con ngựa ròm Rô-xi-năng-tê đi lông bông nữa, mà chỉ cần cưỡi con dế thông minh lướt qua Phây-búc là biết đủ mọi thông tin trên đời. Phải nói là những thông tin trên mạng bây giờ nhảm nhí gấp vạn lần truyện hiệp sĩ mà Đôn Ki Sốt đã đọc ngày nào. Chuyện bé xé ra to, chuyện không nói thành có, chuyện vớ va vớ vẩn cũng thành chuyện hot. Đông Ki Sốt chả cần tưởng tượng cái cối xay gió thành gã khổng lồ nữa, vì đã có những tay đưa tin trên net tưởng tượng dùm ông. Nhà hiệp sĩ tài ba của chúng ta cũng chả cần vung cây giáo rỉ sét của mình lên cho mỏi tay, ông chỉ cần nhận xét búa xua bằng những lời lẽ dao to búa lớn vào tin ấy (có thể là comment ở một blog, một trang mạng xã hội, hoặc ngay trong các tin của báo điện tử, báo nào mà chả có phần góp ý cho bài đăng!). Đông Ki Sốt hả hê lắm!


22 thg 10, 2013

Làm thế nào khi bị trộm laptop?

Tuần trước, nhà báo Phan văn Tú vừa cho bọn trộm mượn cái laptop của mình.


Bỏ qua chuyện máy mắc tiền hay máy cùi bắp, mới mua hay xài lâu rồi - chuyện mất tài sản là cái laptop chỉ làm tim anh co thắt hơn bình thường một chút, điều khiến anh cảm thấy ruột mình bị chặt ra từng khúc, từng khúc, băm tới băm lui chính là toàn bộ dữ liệu chứa trong ấy đã tiêu diêu miền cực lạc.

Như bao nhiêu thằng cha bị mất trộm khác, và như bao nhiêu lần bị mất trộm trước, nhà báo Tú đi báo công an và đăng bố cáo mất trộm.

Ta đã nói rằng đối với nhà báo (mà hổng phải nhà báo cũng vậy) dữ liệu trong laptop quý hơn bản thân cái laptop nhiều lần. Mất laptop mua cái mới được, nhưng mất dữ liệu thì... thôi rồi, Lượm ơi! Bởi vậy nhà báo Tú thà hy sinh tất cả chớ hông chịu mất dữ liệu, hông chịu làm người không có thông tin. Thằng kẻ trộm quý hóa nào đó cứ chôm mẹ nó cái laptop của anh đi, đem bán quách đi, miễn là nó đem trả lại cho anh dữ liệu thì anh chẳng những không kết tội nó, mà còn thưởng tiền cho nó, dành cho nó tình thương yêu thắm thiết nồng nàn.

Ta như con chuồn chuồn...

Ta như con chuồn chuồn, ngủ trên đầu ngọn cỏ cùng cơn mưa...

Xin lưu ý rằng cái gã mặc áo đen không phải là chuồn chuồn, hắn chỉ "như con chuồn chuồn" thôi, và đang đi chụp hình bạn chuồn chuồn của hắn.



21 thg 10, 2013

Người nước ngoài

Tôi về miền Tây Nam bộ, ở một nơi có nhiều người Khmer sinh sống. Tôi trò chuyện với một chú bé Khmer:
  • Con nói tiếng Khmer hay tiếng Việt?
  • Dạ, 2 thứ tiếng luôn.
  • Chà, giỏi quá. Mới chừng này tuổi mà đã biết 2 thứ tiếng rồi. Chú già đầu như vầy cũng mới lõm bõm được mấy chữ tiếng Anh thôi đó! Đâu có rành được 2 thứ tiếng như con!
  • Dạ, con nói được một thứ tiếng nước ngoài nữa. Vậy là biết tới 3 thứ tiếng lận đó chú!
  • Trời, giỏi dữ vậy dó hả? Tiếng gì nữa? Tiếng Anh hay tiếng Tàu?
  • Dạ hông, hổng phải!
  • Vậy chớ tiếng gì?
  • Tiếng Bắc!
Hóa ra chú nhóc này hiểu rằng giọng Bắc tiếng Bắc, giống như một thứ tiếng nước ngoài vậy!



20 thg 10, 2013

Có những ngày...

Ngày sinh của má tui theo dương lịch là 8 tháng 3, đúng ngày Quốc tế Phụ nữ. Xưa, tới ngày ấy dù đang thuở hàn vi hay khá giả, có quà hay không có quà, mấy đứa con cũng quây quần bên má chúc tụng thương yêu. Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ cũng đúng, mừng sinh nhật Má cũng phải...

Rằm tháng Bảy Vu lan, mọi đứa con đều nhớ tới Má, tới Ba. Vui thuở còn cài hoa hồng trên ngực áo. Và bây giờ lặng lẽ trong khói hương vì Ba Má đã xa khơi.




VIP (Very Important Patient)

Có một nhân vật rất quan trọng được một nhân vật rất đặc biệt chở gấp đến bịnh viện. Nhân vật quan trọng ấy là Ba Trợn, nhân vật đặc biệt ấy chính là Hai Ẩu.

Chẳng biết Ba Trợn bịnh gì, chỉ biết là hắn luôn miệng than bịnh, không thể sống nổi. Và cũng bởi vì thế, Hai Ẩu không thể chịu nổi, đành phải chở hắn tới bịnh viện.

Bác sĩ khám. Ba Trợn rên rỉ: Bác sĩ ơi, tui bị sốt, sốt nặng lắm. Mỗi ngày mấy cơn sốt.

Bác sĩ đo thân nhiệt và xác định rằng thân nhiệt của Ba Trợn bình thường. Hắn không chịu, miệng lãi nhãi: Tui sốt thiệt mà bác sĩ ơi. Bác sĩ coi trên mạng đi, mỗi ngày hàng chục bài đăng trên đó với câu: Cộng đồng mạng lên cơn sốt, cư dân mạng phát sốt... Tui là cư dân mạng, tui không sốt mới là lạ!

19 thg 10, 2013

Thật ra là có sai đâu!

1.
Bạn tui làm nghề báo.

Tui nói với ảnh là báo chí phải đưa tin thiết thực, phản ảnh chính xác cuộc sống.

Ảnh "sửa mo-rát" tui, nói là phải đưa tin thiết thật chứ không phải thiết thực.

Tui cãi, nói rằng thật là từ Việt, còn thực là từ Hán Việt. Chữ thiết là Hán Việt, do đó phải đi với chữ thực, thành thiết thực mới đúng.

Ảnh vẫn bảo lưu ý kiến, cho rằng nhà báo phải đưa tin thiết thật.

Tui tức anh ách, nghĩ thầm: Thằng cha này là nhà báo mà chữ nghĩa trật lất!

Về nhà ngẫm nghĩ, tui vô tình nói lái 2 chữ thiết thật thành... thất thiệt. Lúc ấy mới biết nhà báo mình thâm thúy quá xá!



18 thg 10, 2013

Biển đen vẫn đen, người đi sao đành?

Mười năm trước, tôi đến bãi biển Thừa Đức thuộc huyện Bình Đại, Bến Tre với sự tò mò muốn biết biển miền Tây khác biển Vũng Tàu và biển miền Trung thế nào. Đường đi không xa lắm (hơn 130 km nếu xuất phát từ TPHCM, hơn 160 km nếu xuất phát từ Biên Hòa) nhưng cực kỳ khó đi và mất thời gian. Hồi đó chưa có cầu Rạch Miễu, qua phà Rạch Miễu lâu lắc lâu lơ. Qua đến thị xã Bến Tre (hồi đó chưa là thành phố) đường từ đó về Bình Đại nhỏ và xấu, rất khó đi. Còn từ trung tâm huyện Bình Đại ra đến xã Thừa Đức - nơi có bãi biển - lại càng khó đi hơn nữa, đến mức có thể gọi là không có đường cũng được.

Và đến nơi, thật thất vọng. Biển đen ngòm như thế này:



17 thg 10, 2013

Tản mạn Cửu Long Giang

Từ thuở xa xưa, phần sông Mê Kông chảy qua lãnh thổ Việt Nam vẫn thường được gọi là sông Cửu Long hay Cửu Long Giang. Trường ca Con đường Cái quan của Phạm Duy có đoạn:

Cửu Long Giang! 
Gió về vui trên sóng sông
Uốn quanh như chín con rồng
Ôm trọn đứa con...

Giai điệu mênh mang lồng lộng như tính phóng khoáng của người miền Tây Nam bộ.


Chín con rồng đây là chín cửa sông Mê Kông đổ ra biển. Nhánh sông Hậu đổ ra biển bằng 3 cửa: cửa Định An, cửa Ba Thắc và cửa Trần Đề. Nhánh sông Tiền đổ ra biển bằng 6 cửa: cửa Đại, cửa Tiểu, cửa Cung Hầu, cửa Cổ Chiên, cửa Hàm Luông và cửa Ba Lai.


Bản đồ do người Pháp lãp hồi đầu thế kỷ trước với 9 cửa sông, hiện còn treo ở Bưu điện Trung tâm TPHCM. Đánh số từ 1 đến 9 do anh Khiếu văn Chí thực hiện

Trớt quớt nghĩa là sao?

Tui tra trong mấy cái tự điển, hổng thấy dịch chữ Trớt quớt sang tiếng Anh là gì hết!

Nhưng chắc chắn các bạn chỉ cần nghe hai tiếng trớt quớt thì hiểu là gì rồi. Cái vần ớt ớt, và cái âm trờ quờ nghe lên là biết trớt quớt liền, không cần giải nghĩa! (mà phải đọc theo giọng Nam bộ á, đọc theo giọng Bắc nghe nó hổng đúng điệu!).


Tui tổ chức một buổi hội thảo để trình bày một phương án ứng dụng công nghệ thông tin. Tui chuẩn bị công phu lắm à nghen. Về phía diễn giả (là tui á) đã chuẩn bị sẵn một bài thuyết trình với đầy đủ số liệu, dẫn chứng hùng hồn, được trình bày bằng Power Point rất sinh động, dễ hiểu và hấp dẫn. Về phía khách mời, toàn là những người có vai vế, đại diện cho các ban ngành.

Tui trình bày một cách say sưa phương án mới của mình, các đối tác vừa nghe vừa gật gù. Xem chừng họ hiểu và tâm đắc với phương án của tui lắm, thiệt là mát lòng mát dạ. Xong, đến phần phát biểu ý kiến của các vị khách. Lạ, bà đại diện ngành tài chính nói một bài dài về… quản lý tài chính. Ông đại diện ngành xây dựng thì nói về chuyện xây dựng cơ bản. Một số doanh nghiệp đứng lên xin phát biểu ý kiến thì toàn là giới thiệu, tranh thủ quảng cáo về doanh nghiệp của mình (cơ hội có mặt nhiều quan khách mà!). Không ai phát biểu gì ăn nhập với phương án tui vừa trình bày cả. Nói chung là họ hổng ủng hộ, cũng hổng bác bỏ phương án - hay nói cách khác họ chẳng hiểu gì hết (cũng có thể là từ nãy tới giờ họ… hổng nghe gì hết, chỉ già bộ gật gù cho vui vậy thôi). Tui lẩm bẩm: Thiệt... trớt quớt!
...

16 thg 10, 2013

Ở trong lòng...

Đến nay quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã qua được 2 ngày rồi. Trong những ngày cả nước chia buồn với mất mát lớn của Dân tộc, tôi không hề có một dòng cảm xúc trên Facebook hay trên blog. Tôi chỉ đọc, nghe và nhìn... Không, không phải tôi vô tình với nỗi đau chung này. Tôi chỉ thấy mình quá tầm thường, nhỏ bé để nói lên điều gì đó. Trên mạng, mọi người bày tỏ niềm kính yêu, ngưỡng mộ sâu xa, nhưng cũng có không ít người lên tiếng phủ nhận những giá trị vĩnh hằng với đầy vẻ hằn học.

Đêm 14/10, một ngày sau quốc tang, một nhóm những doanh nhân ngồi uống cà phê họp mặt cùng nhau. Họ không phải là những đại gia đâu nhé. Gọi là doanh nhân chỉ vì họ là những ông chủ cơ sở kinh doanh. Chủ xưởng mộc, chủ xưởng cơ khí... những cơ sở làm ăn nhỏ từ hộ kinh doanh cá thể mà nên. Họ không giàu, trái lại đang khốn khổ trước nền kinh tế bấp bênh. Họ không nổi tiếng nên không hề được mời dự hội nghị tôn vinh doanh nhân Việt vừa mới được tổ chức (13/10). Họ gặp gỡ nhau để chia sẻ những khó khăn trong thời buổi này.

Qua vài câu chuyện mào đầu, bỗng có ai đó nhắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thế rồi người này nối tiếp người kia kể những điều mình biết về Đại tướng với một niềm thán phục vô biên. Họ quên đi những chật vật cơm áo đời thường, quên đi mục đích cuộc gặp đêm nay để chỉ bày tỏ tấm lòng với một vĩ nhân vừa vĩnh biệt chúng ta. Tôi xin nói thêm với các bạn là những người này hầu hết đều không biết đến mạng xã hội, nên chắc chắn là họ không có dịp nói lên tình cảm của mình trên Facebook, lên cái mà ta gọi là cộng đồng mạng. Họ đang nói với nhau, nói với cả tấm lòng...




Cổng làng

Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp về quê.

Bước chân về chốn làng quê, nghe phảng phất mùi rơm rạ, bùn đất là nghe lòng lâng lâng nhớ về một thời thơ ấu xa xôi.

Trước khi đến nhà, tôi dừng chân giải khát ở một xe nước mía ven con đường đất. Dừng chân giải khát vì khát nước, vì muốn ngồi nghỉ ngơi một lát nơi mình thường ngồi thuở xa xưa để ngắm nhìn quê hương sau bao ngày xa cách. Thế nhưng lý do trực tiếp khiến tôi dừng lại là vì một khung cảnh đập vào mắt mình: Trước xe nước mía có 2 cây mía tươi, còn đủ lá, châu đầu vào nhau để làm thành một cái giống như cái cổng đám cưới trẻ con chơi, trên đó gắn tấm bảng nho nhỏ đề chữ Cổng thông tin điện tử Nước mía.

Tôi chui qua cái cổng ấy, kéo chiếc ghế đẩu ngồi và hỏi cô hàng nước: Cổng thông tin điện tử Nước mía là sao?

Cô ngỏn ngoẻn cười nói: là cái pọoc-tồ điện tử đó chú!

Tôi lẩm nhẩm: Pọoc-tồ, pọoc-tồ? À, có lẽ là cô ấy muốn nói Portal.


12 thg 10, 2013

Có một con đường tên là Wừu

Trong một bài viết tiêu đề Chết cười với ảnh vui và lạ trên đường du lịch trên trang mạng afamily.vn có một bức ảnh và lời chú thích như sau:

Tên đường phố ở Pleiku (Gia Lai).

Thú thật là xem xong tôi cũng cười, vì tên đường gì mà... buồn cười quá. Cộc lốc, khó đọc và có vẻ như sai chính tả nữa!

Tôi đã đến Pleiku và đi trên đường Wừu, một con đường có khá nhiều quán cafe. Và điều quan trọng là đã trả lời câu hỏi: Wừu là gì? Wừu là ai mà lại được dùng tên để đặt tên đường?

Câu trả lời: Wừu là một anh hùng, một liệt sĩ của núi rừng Tây nguyên - và câu chuyện về ông khiến cho chúng ta phải nghiêng mình kính phục và xúc động không nguôi. Vâng, không đáng cười chút nào, cười là bất kính!

11 thg 10, 2013

Me đất

Nghe cái tên me đất là thấy chân chất, mộc mạc rồi. Chắc kêu là me tại vì cái lá của nó ăn chua chua, còn kêu là đất tại vì nó bò dưới đất. Nhớ hồi xưa mình còn nhỏ ở quê, me đất mọc đầy... dưới đất (mọc hoang thôi, ai mà trồng!).



Lá me đất nho nhỏ, chẻ ra 3 cánh như cỏ ba lá, không đẹp nhưng nếu mọc nhiều phủ ra đất thì nhìn như tấm thảm cỏ xanh cũng hay hay. Bông me đất lại càng đơn giản hơn nữa, nhỏ xíu, màu vàng, ngó thiệt là khiêm tốn.

10 thg 10, 2013

Trường Dục Thanh

Đa số các tour du lịch đến Phan Thiết đều có ghé thăm trường Dục Thanh, với lời giới thiệu: đây là nơi thầy giáo Nguyễn Tất Thành - tức chủ tịch Hồ Chí Minh thời trẻ - đã từng dạy học. Tôi cũng đã đến nơi này trong tình huống như thế, và đến rồi cứ băn khoăn mãi thôi.

Vì sao băn khoăn? Ta hãy tìm hiểu về trường Dục Thanh và thời gian Nguyễn Tất Thành ở đó nhé.


Cổng trường Dục Thanh. Ảnh: Wikipedia

9 thg 10, 2013

Đình thần Thắng Tam ở Vũng Tàu

Đi Vũng Tàu, nơi bạn thường đến dĩ nhiên là biển, rồi có thể là núi, là chùa, là tượng chúa Jesus... Thế nhưng, nếu buổi trưa trời nắng, bạn không đi dã ngoại được, sao không thả bộ dọc theo đường Hoàng Hoa Thám (con đường đi lên từ bãi Sau) để viếng thăm cụm di tích Đình thần Thắng Tam, một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia của TP Vũng Tàu?

Tôi xin mượn bài viết của anh Trần Quang Diệu trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn để giới thiệu về cụm di tích này nhé (có bổ sung một số ảnh của tôi):

Đình thần Thắng Tam ở Vũng Tàu

Tọa lạc trên một sở đất rộng ở đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Vũng Tàu là một quần thể kiến trúc, di tích gồm ba công trình: đình Thắng Tam, miếu Bà và lăng cá Ông. Đình thần Thắng Tam nằm ở vị trí được cho là "án sơn tụ thủy", xây dựng vào năm Canh Thìn (1820) làm nơi thờ phụng các bậc tiền hiền, những người có công khai phá vùng đất này.

Tam quan đình thần Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Xe lửa qua phà

Xe lửa làm sao mà qua phà được?

Tại sao xe lửa lại phải qua phà?


Chuyện tưởng như bịa này hóa ra lại có thật 100%, mà bức ảnh sau chính là minh họa rõ nét nhất.

(Ảnh được trích từ website www.daumaytoaxe.com

8 thg 10, 2013

Nhà thờ Gỗ Kontum - kiệt tác kiến trúc giữa núi rừng Tây nguyên

Giáo hội Công giáo quản lý giáo dân không theo địa giới hành chính Nhà nước mà theo giáo phận. Cả nước có 26 giáo phận trong khi có đến 63 tỉnh thành, do đó một số giáo phận có phạm vi địa lý quản lý đến vài ba tỉnh thành. Thêm nữa, nơi đặt trụ sở của giáo phận (nơi có tòa giám mục và nhà thờ chánh tòa) cũng không hẳn trùng với địa bàn hành chánh trung tâm. Thí dụ như giáo phận Xuân lộc (quản lý giáo dân toàn tỉnh Đồng Nai) không nằm ở thành phố Biên Hòa mà ở thị xã Long Khánh.

Giáo phận Kontum quản lý giáo dân trên địa bàn 2 tỉnh Tây nguyên là Gia Lai và Kontum, không nằm ở Pleiku (tỉnh Gia Lai, sầm uất hơn) mà ở Kontum đèo heo hút gió. Chính vì thế ở Kontum có tòa giám mục Kontum và nhà thờ chánh tòa. Hai nơi này không chỉ là chốn thành kính thiêng liêng của người công giáo mà còn là những kiệt tác kiến trúc giữa đại ngàn, thu hút nhiều du khách đến chiêm ngưỡng cho dù không phải tín đồ công giáo.

Nhà thờ chánh tòa Kontum nằm trên đường Nguyễn Huệ, thành phố Kontum. Nét độc đáo của ngôi nhà thờ là được xây dựng bằng gỗ, nên vẫn thường được gọi là Nhà thờ Gỗ. Đây được xem là một "báu vật kiến trúc" của miền đất Tây nguyên heo hút này.

Nhà thờ gỗ được khởi công xây dựng năm 1913, hoàn thành năm 1918, đến nay đã gần 1 thế kỷ.

Ngoài nét độc đáo là xây dựng bằng gỗ, nhà thờ còn là một sự kết hợp tuyệt vời giữa phong cách kiến trúc Roman và nhà sàn Bana, là một sự giao thoa giữa văn hóa châu Âu và văn hóa Tây nguyên.

Bạn hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi nhà thờ này

Toàn cảnh nhà thờ gỗ Kontum

6 thg 10, 2013

Mừng ngày Doanh nhân Việt Nam

Ngày Doanh nhân Việt Nam sắp đến rồi.

Bi giờ tui hổng làm doanh nhân nữa, nhưng trước đây tui đã từng là doanh nhân và rất khoái khi Nhà nước ta đã chọn ra một ngày để tôn vinh doanh nhân Việt, đó là ngày 13 tháng 10.

Vậy nên tui xin kể lại một chuyện sướng trong ngày Doanh nhân hồi nẳm, để coi các bạn doanh nhân bi giờ có được sướng như tui hồi đó không.




2 thg 10, 2013

Trương Chi buồn

Trương Chi buồn là chuyện đương nhiên. Không buồn thì làm sao có tiếng sáo u hoài trên sông vắng khiến Mỵ Nương xao xuyến cõi lòng?

Trương Chi càng buồn gớm buồn ghê hơn nữa sau khi gặp gỡ Mỵ Nương để ôm trong lòng một khối tình câm lặng. Khối tình ấy đeo đẳng mãi trong lòng chàng đến nỗi khi chàng chết đi nó kết tinh thành khối ngọc. Để rồi người ta lấy khối ngọc ấy làm thành chiếc chén ngọc dâng lên Mỵ Nương. Để rồi khi nàng rót trà vào chiếc chén ấy hình bóng chàng Trương Chi hiện lên với chiếc thuyền lung linh trên sóng nước cùng tiếng sáo u hoài. Để rồi giọt lệ Mỵ Nương rơi xuống làm chén ngọc vỡ tan…

Nỗi buồn Trương Chi thấm đẫm niềm yêu khiến bao nhiêu áng thơ ca trác tuyệt diễm tình kể lại câu chuyện này từ xưa đến nay vẫn làm tim ta thổn thức:



Nợ tình chưa trả cho ai
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan






1 thg 10, 2013

Cầu treo Kon Klor

Đến Kontum, người ta thường đưa bạn đi xem cầu treo Kon Klor. Có 2 lý do để bạn được đưa đến đây:
  1. Cầu treo Kon Klor nằm cách trung tâm thành phố Kontum không bao xa, rất dễ đến (qua bên kia cầu là làng Kon Klor của người Ba-na).
  2. Cầu treo Kon Klor khá kiên cố, hiện đại. Nhờ đó người ta dễ thuyết minh rằng chính quyền đã có quan tâm sâu sắc đến việc đi lại của đồng bào Ba-Na.
Cầu treo Kon Klor. Ảnh: Phạm Hoài Nhân