Lần này về dự đám cưới ở quê nhà Long Khánh, chú rể là người sắp bước sang tuổi 40, và là chú nhóc hàng xóm ngày nào.
Hai nhà ở sát nhau, cả tuổi thơ của anh em tôi gắn với tuổi thơ của anh em nhà hàng xóm. Ký ức gần nhất của tôi về chú rể là... một thằng nhóc 6 tuổi, chạy lon ton theo các anh, thỉnh thoảng lại khóc nhè vì bị bắt nạt. Đó là hồi năm 1977, năm tôi rời Long Khánh để vào đại học, và xa mãi đến nay...
Có ai ngờ thằng nhóc 6 tuổi khóc nhè lại lấy vợ nhỉ?
Chú rể lấy vợ muộn. Các anh của chú và các anh nhà hàng xóm (là chúng tôi) đều đã có vợ có chồng lâu rồi. Các đứa con đã lớn, lớn hơn chúng tôi ngày đó nhiều...
Lâu lắm rồi những đứa trẻ ngày nào mới có dịp cùng gặp lại nhau, cùng nhìn những đứa trẻ con cháu tái hiện hình ảnh xa xưa của mình. Và chú rể - như một gạch nối - nối giữa hai thế hệ, nối giữa quá khứ và hiện tại.
Lâu rồi không gặp, những đứa bé nghịch ngợm ngày xưa giờ tóc đã điểm bạc, gương mặt hằn nét thời gian. Dòng đời vẫn cuộn trôi, với bao nhiêu sóng gió đã qua trong đời của mỗi con người..
Tôi đã gần năm mươi, đã đi loanh quanh cho đời mỏi mệt, giờ ngồi đây chẳng biết rồi mình sẽ đến đâu, về đâu?tôi lặng nghe dòng đời
từ từ trôi
sông nước xa xôi
mây núi khắp nơi
không tỏ một đôi lời..
Ôi giấc mơ qua
mộng đời phiêu lãng giang hồ
sống trong lòng người đẹp Tô Châu
hay là chết bên dòng sông Danube
những đêm sáng sao...
Tôi lại ngồi trên xe xa rời Long Khánh. Những hàng cao su vun vút lùi lại phía sau. Dĩ vãng thoáng về rồi lại chia xa.
Có những điều đã qua, qua thật rồi... Không chỉ là quê nhà, không chỉ là tuổi thơ... Thời gian đã cuốn trôi đi tất cả..nhưng đường quá xa vời
hương trời vẫn mê mải
Ôi dòng tóc êm đềm!
Ôi bể mắt đắm chìm!
Đời phong sương cũ, chỉ là thương nhớ
Mộng bền năm xưa
chỉ là mơ qua...
Phạm Hoài Nhân
2007
(Một bài hát yêu thích từ xưa đến giờ của AN). Tình cờ qua đây đọc những dòng tâm sự của anh Hai , sao nghe buồn quá ....!!!
Trả lờiXóaTâm trạng chung của những người già AN ạ! :-(
Trả lờiXóaỜ, người già... Nhất là đã già rồi mới xa xứ như tui nè :(
XóaỪa, nhất là Tết đến càng buồn, anh Già ha? :-(
Xóa