22 thg 10, 2013

Làm thế nào khi bị trộm laptop?

Tuần trước, nhà báo Phan văn Tú vừa cho bọn trộm mượn cái laptop của mình.


Bỏ qua chuyện máy mắc tiền hay máy cùi bắp, mới mua hay xài lâu rồi - chuyện mất tài sản là cái laptop chỉ làm tim anh co thắt hơn bình thường một chút, điều khiến anh cảm thấy ruột mình bị chặt ra từng khúc, từng khúc, băm tới băm lui chính là toàn bộ dữ liệu chứa trong ấy đã tiêu diêu miền cực lạc.

Như bao nhiêu thằng cha bị mất trộm khác, và như bao nhiêu lần bị mất trộm trước, nhà báo Tú đi báo công an và đăng bố cáo mất trộm.

Ta đã nói rằng đối với nhà báo (mà hổng phải nhà báo cũng vậy) dữ liệu trong laptop quý hơn bản thân cái laptop nhiều lần. Mất laptop mua cái mới được, nhưng mất dữ liệu thì... thôi rồi, Lượm ơi! Bởi vậy nhà báo Tú thà hy sinh tất cả chớ hông chịu mất dữ liệu, hông chịu làm người không có thông tin. Thằng kẻ trộm quý hóa nào đó cứ chôm mẹ nó cái laptop của anh đi, đem bán quách đi, miễn là nó đem trả lại cho anh dữ liệu thì anh chẳng những không kết tội nó, mà còn thưởng tiền cho nó, dành cho nó tình thương yêu thắm thiết nồng nàn.

Anh suy nghĩ lung lắm để viết một cái bố cáo dạt dào tình cảm kiểu như thế này: Bạn thân yêu nào đó có tình cờ nhìn thấy hoặc chạm tay vào laptop hiệu... model... của Phan văn Tú, xin nhín chút thời giờ quý báu cho Tú xin lại những thông tin trong đó. Hậu tạ không nói hết niềm tri ân sâu sắc của Tú đối với nghĩa cử cao đẹp của bạn. Tình thương mến thương.

Còn về phía công an, đã nhiều lần bị mất, cả mất xe lẫn mất máy tính và đã nhiều lần khai báo công an, anh Tú biết chắc rằng sau một buổi ngồi làm biên bản thì coi như nhiệm vụ công an đã xong. Sau đó trong báo cáo công tác tháng/tuần của công an sẽ có một câu: Trong tuần qua, tại địa phương có xảy ra một vụ mất cắp tại... Hết! Chả có lý do gì để công an phải quan tâm đến chuyện anh Tú mất laptop hay mất dữ liệu. Xác suất trúng số độc đắc cao như thế nào thì hy vọng công an tìm ra laptop của anh Tú cũng cao như vậy!


Hơn một tuần trôi qua, laptop của nhà báo Tú vẫn bóng chim tăm cá. Lời nói ngọt ngào hay thủ tục khai báo nghiêm túc đều như phù du.. Sáng nay, bên lề một cuộc họp, không biết đùa hay thật, anh Tú nói với một vị chức sắc:
  • Mất cái máy không tiếc, chỉ tiếc là trong đó chứa rất nhiều thông tin tối mật về hành vi tham nhũng của nhiều quan chức...
Vị chức sắc run lên, hỏi: Vậy sao? Vụ gì? Ai?

Tú cười cười: Không nói được. Giờ máy trong tay kẻ lạ rồi, không khéo nó tung thông tin đó ra là chết cả đám á!

Điều nhà báo Phan văn Tú không ngờ là ngay sau cuộc nói chuyện chơi chơi đó toàn bộ lực lượng công an tinh nhuệ nhất đã được huy động để tìm chiếc laptop bị mất tích của anh, nghe đâu họ còn mời gấp diệp viên lừng danh James Bond 007 vào cuộc nữa. Khác hẳn với tuần trước, chỉ có một anh công an phường tới lập biên bản rồi về nhà ngủ.

Đến giờ chiếc laptop vẫn chưa được tìm ra, nhưng nhà báo Phan văn Tú hết sức cảm động và phấn khích trước nhiệt tình của đội ngũ công an, điệp viên, thám tử... đã vào cuộc giúp mình. Anh lẩm bẩm: Biết vầy ngay hôm mới bị trộm mình tung tin này ra có phải hiệu quả ngay không?


Hai Ẩu
Ghi chú: Chuyện này khúc đầu là thật 100%, còn khúc sau là bịa, xin chớ có tin nghe!

2 nhận xét: