16 thg 10, 2013

Cổng làng

Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp về quê.

Bước chân về chốn làng quê, nghe phảng phất mùi rơm rạ, bùn đất là nghe lòng lâng lâng nhớ về một thời thơ ấu xa xôi.

Trước khi đến nhà, tôi dừng chân giải khát ở một xe nước mía ven con đường đất. Dừng chân giải khát vì khát nước, vì muốn ngồi nghỉ ngơi một lát nơi mình thường ngồi thuở xa xưa để ngắm nhìn quê hương sau bao ngày xa cách. Thế nhưng lý do trực tiếp khiến tôi dừng lại là vì một khung cảnh đập vào mắt mình: Trước xe nước mía có 2 cây mía tươi, còn đủ lá, châu đầu vào nhau để làm thành một cái giống như cái cổng đám cưới trẻ con chơi, trên đó gắn tấm bảng nho nhỏ đề chữ Cổng thông tin điện tử Nước mía.

Tôi chui qua cái cổng ấy, kéo chiếc ghế đẩu ngồi và hỏi cô hàng nước: Cổng thông tin điện tử Nước mía là sao?

Cô ngỏn ngoẻn cười nói: là cái pọoc-tồ điện tử đó chú!

Tôi lẩm nhẩm: Pọoc-tồ, pọoc-tồ? À, có lẽ là cô ấy muốn nói Portal.



Rời xe nước mía, tôi tiếp tục rảo bước về nhà trên con đường đất. Đập vào mắt tôi ở hai bên đường lại là những cổng thông tin điện tử: Cổng thông tin điện tử Cô hàng cà phê, Cổng thông tin điện tử Quán nhậu Nai đồng quê…

Đến nhà, thật bất ngờ khi trước mái nhà tranh lụp xụp của gia đình tôi giăng lên một cái cổng bằng mấy cây tre ghép lại: Cổng thông tin điện tử ông Hai Ẩu.

Chưa hết, khi bước ra sau nhà múc nước rửa mặt, tôi sững sờ khi thấy ngay trước chuồng heo có một tấm bảng đề: Cổng thông tin điện tử Chuồng heo.

Chịu hết nổi, tôi lôi ông anh Hai Ẩu ra hỏi:

  • Làng mình làm cái giống gì mà chỗ nào cũng có cổng thông tin điện tử hết vậy anh Hai?
Ổng anh vỗ vai tôi, nói:

  • Ơ, chú em mày lạ chưa? Chú ở thành phố mà sao lạc hậu vậy? Đời bây giờ ai ai cũng dzô In-tẹc-nét hết. Dzô bằng máy để bàn, máy lép-tốp, bằng máy bảng, bằng cả dế nữa. Đi uống cà phê, đi nhậu, thậm chí đang… tắm heo cũng có thể móc dế ra mà truy cập In-tẹc-nét. Dzô In-tẹc-nét được mọi lúc mọi nơi nên mỗi người, mỗi nhà đều phải có trang web cho nó ngang tầm thời đại. Doanh nghiệp, đơn vị hành chính... đều được chỉ đạo là phải làm web. Web muốn prồ, phải làm thành cái pọoc-tồ, tức là cái cổng thông tin điện tử. Bởi vậy khi lướt web, chú em sẽ thấy pọoc-tồ mọc lên nhiều hơn nấm sau mưa. Phường, xã, khóm, ấp... cứ có cái web là khệnh ngay vô đó dòng chữ: Đây là cổng thông tin điện tử. Công ty, cửa hàng, quán bún, tiệm phở... cũng cứ có web là a-lê-hấp: Đây là cổng thông tin điện tử.
Ổng lại xoa đầu tôi, nói tiếp:
  • Hầu hết các trang web ấy đều chẳng có bao nhiêu thông tin, tám tháng chưa cập nhật lấy một lần, quan trọng hơn nữa là người ta cũng chẳng thể giao dịch, hỏi han gì thông qua web cả. Thế nhưng đâu có sao! Miễn là có trang web và rao lên rằng tui đã có cổng thông tin điện tử là ô kê rồi, là đã có thể báo cáo thành tích ứng dụng công nghệ thông tin.
Nói đến đây, ông anh Hai Ẩu xúc động ôm tôi vào lòng, tâm sự:
  • Không gian trên mạng đầy những cái cổng như vậy, thế thì tại sao ở làng quê ta lại không có những cái cổng thông tin ở xe nước mía, ở hàng cà phê… cho nó xứng tầm hả chú em? Ít ra những cái cổng ở quê mình cũng còn có người khách thực sự bước qua, đó chính là… chú em đây! Ôi, anh cảm động quá, cảm động quá! Hic, hic, hic!...
Hai Ẩu
eChip M! 425 - 09/10/2013

2 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Anh nguoigia online yên tâm đi nha, ở bên Mỹ anh vẫn có thể thấy được những Cổng làng thân yêu của chúng ta! :-(

      Xóa