16 thg 10, 2013

Ở trong lòng...

Đến nay quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã qua được 2 ngày rồi. Trong những ngày cả nước chia buồn với mất mát lớn của Dân tộc, tôi không hề có một dòng cảm xúc trên Facebook hay trên blog. Tôi chỉ đọc, nghe và nhìn... Không, không phải tôi vô tình với nỗi đau chung này. Tôi chỉ thấy mình quá tầm thường, nhỏ bé để nói lên điều gì đó. Trên mạng, mọi người bày tỏ niềm kính yêu, ngưỡng mộ sâu xa, nhưng cũng có không ít người lên tiếng phủ nhận những giá trị vĩnh hằng với đầy vẻ hằn học.

Đêm 14/10, một ngày sau quốc tang, một nhóm những doanh nhân ngồi uống cà phê họp mặt cùng nhau. Họ không phải là những đại gia đâu nhé. Gọi là doanh nhân chỉ vì họ là những ông chủ cơ sở kinh doanh. Chủ xưởng mộc, chủ xưởng cơ khí... những cơ sở làm ăn nhỏ từ hộ kinh doanh cá thể mà nên. Họ không giàu, trái lại đang khốn khổ trước nền kinh tế bấp bênh. Họ không nổi tiếng nên không hề được mời dự hội nghị tôn vinh doanh nhân Việt vừa mới được tổ chức (13/10). Họ gặp gỡ nhau để chia sẻ những khó khăn trong thời buổi này.

Qua vài câu chuyện mào đầu, bỗng có ai đó nhắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thế rồi người này nối tiếp người kia kể những điều mình biết về Đại tướng với một niềm thán phục vô biên. Họ quên đi những chật vật cơm áo đời thường, quên đi mục đích cuộc gặp đêm nay để chỉ bày tỏ tấm lòng với một vĩ nhân vừa vĩnh biệt chúng ta. Tôi xin nói thêm với các bạn là những người này hầu hết đều không biết đến mạng xã hội, nên chắc chắn là họ không có dịp nói lên tình cảm của mình trên Facebook, lên cái mà ta gọi là cộng đồng mạng. Họ đang nói với nhau, nói với cả tấm lòng...




Sáng 15/10, tôi cùng một người bạn láng giềng về Giồng Trôm, Bến Tre để thăm ba má anh đã già sống nơi làng quê. Người con ở Biên Hòa, lâu lắm mới về thăm ba mình đã trên 70 nơi xứ dừa này.

Trong lúc cha con họ mừng rỡ gặp nhau hàn huyên, tôi ra sau hè rửa mặt bên bờ ao. Tôi loáng thoáng nghe ông cụ nói gì đó với thằng con của mình: Ông đánh trận đó thiệt là hay. Không chỉ giỏi đâu nghen, mà còn cực kỳ thông minh... Tôi tự hỏi: Thời bình này ai đánh ai? Mới có loạn lạc gì ở dây à?

Tôi bước lên nhà trên. Ông cụ già móm mém và cậu con trai vẫn còn đứng, chưa kịp ngồi và ông đang say sưa nói. Ông đang nói và bày tỏ cảm xúc của mình về những trận đánh, về một con người huyền thoại vừa ra đi, cách ông hàng ngàn cây số: Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi vừa buồn cười vừa cảm động: Cha con bao nhiêu lâu chưa gặp nhau, thế mà vừa gặp không hỏi chuyện gì về nhau mà là bày tỏ tấm lòng với vị Đại tướng...

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Người đang sống và sẽ sống mãi trong lòng dân. Tấm lòng ấy mỗi người đều sắt son giữ mãi cho mình, cho dù mình là ai, cho dù không được đến viếng Người, cho dù không hề nói lên được trên bất cứ phương tiện truyền thông nào.

Tôi cũng thế, tôi tâm niệm với lòng mình như thế, kính thưa Người...


Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét