11 thg 10, 2013

Me đất

Nghe cái tên me đất là thấy chân chất, mộc mạc rồi. Chắc kêu là me tại vì cái lá của nó ăn chua chua, còn kêu là đất tại vì nó bò dưới đất. Nhớ hồi xưa mình còn nhỏ ở quê, me đất mọc đầy... dưới đất (mọc hoang thôi, ai mà trồng!).


Lá me đất nho nhỏ, chẻ ra 3 cánh như cỏ ba lá, không đẹp nhưng nếu mọc nhiều phủ ra đất thì nhìn như tấm thảm cỏ xanh cũng hay hay. Bông me đất lại càng đơn giản hơn nữa, nhỏ xíu, màu vàng, ngó thiệt là khiêm tốn.


Bây giờ coi trên mạng, thấy nói lá me đất trị được bịnh gì gì đó, nhưng hồi nhỏ đâu có biết. Cũng không phải thích me đất vì nó đâu có đẹp, đâu có gì đặc biệt. Thế nhưng lại thích chơi với me đất. Nó như người bạn hiền lành vậy đó.

Chơi làm sao? Bứt lá me bỏ vô miệng nhằn nhằn để cảm cái vị chua chua. Và còn gì nữa biết hôn? Cái trái me đất này nè, những trái đã chín tới thì khi đụng tay vào nó sẽ bắn tung tóe ra các hạt me đất nhỏ li ti, kèm theo những tiếng kêu lách tách thật nhỏ. Con nít như mình gọi là nổ, vui lắm! Nên cứ lò dò trong đám me đất, tìm hạt chín để mà rờ cho nó nổ. Có vậy thôi mà sướng!


Bây giờ hầu như không có dịp thấy me đất, tự nhiên thấy nhớ. Mà không biết có phải nhớ me đất không, hay nhớ một thời trẻ con thật đơn sơ, mộc mạc...

Phạm Hoài Nhân

1 nhận xét:

  1. Me đất nấu canh thịt nạc rất là ngon, mát ruột nhờ vị chua chua của lá me . Bác đã có từng ăn chưa ?
    Chắc là chưa , vậy hôm nào thử nhé .


    Trả lờiXóa