31 thg 12, 2011

Auld Lang Syne - Tạm biệt năm cũ



Quả là bài hát này có sức sống trường tồn thật, và mỗi lần nghe lại nhớ về một ký ức xa xưa nào đó. Tôi xin góp nhặt từ ký ức của mình 2 phiên bản tiếng Việt của bài hát, từ thời mình còn là một chú bé con.

30 thg 12, 2011

Thuật ngữ mới

Kể từ khi cô nàng Ngọc Quyên đú đởn cởi truồng chụp hình rồi rao lên rằng đó là Bảo vệ môi trường thì Hai Ẩu (mà có lẽ các bạn cũng vậy) quen dần với ý nghĩ là Bảo vệ môi trường = Trần truồng!

Vậy là tiếng Việt có thêm một tiếng lóng mới, gọi văn hoa là một thuật ngữ chuyên môn mới: Bảo vệ môi trường = cởi đồ ra, ở trần ở truồng!

Bữa nay Hai Ẩu đi siêu thị Metro, khi đến quầy tính tiền, thấy có cái biểu ngữ: Cùng khách hàng bảo vệ môi trường!

Hai Ẩu đọc xong hiểu llền, trong bụng cười hí hí, mắt láo liên ngó cô tính tiền, chờ coi cổ bảo vệ môi trường với mình ra sao.

Thế nhưng chỉ thấy cổ tính tiền, chớ hổng chịu bảo vệ môi trường gì ráo! Hay là khách hàng Hai Ẩu phải bảo vệ môi trường trước cổ mới cùng làm theo?

29 thg 12, 2011

Oẳn tù tì, ra cái gì, ra cái này!


Thời buổi cạnh tranh khốc liệt, Ba Trợn nghĩ ra và quyết tâm xây dựng một phương án kinh doanh táo bạo. Hắn thiết kế một trang web mà theo hắn là ý tưởng độc đáo, có một không hai trên cõi đời này, chắc chắn sẽ tạo nên một sự bùng nổ, thu hút khách truy cập và dẫn đến doanh thu cực kỳ to lớn.


Kết quả thật là hẻo, Ba Trợn buồn bã tìm đến Hai Ẩu để tâm sự và xin ý kiến.

  • Dự án của em đang ủ rũ, nhưng là một con người có ý chí, em quyết tâm phân tích những nguyên nhân khiến nó chưa đạt thành công và đeo đuổi dự án đến cùng.

Hai Ẩu hỏi lại:

  • Ai dạy chú mày là phải quyết tâm đeo đuổi ý tưởng đến cùng?

  • Ai mà chả dạy như thế? Từ sách dạy chiến lược kinh doanh đến sách dạy học làm người đều khuyên như thế cả!


27 thg 12, 2011

Ai nói chăn trâu là khổ?

Mark Zuckerberg (CEO của Facebook) qua Việt Nam chơi. Thăm Sapa, anh chàng được cỡi trâu đi dạo.


Từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới được cỡi trâu lần đầu, Mark khoái quá trời. Mark gặp một thằng nhóc Việt Nam mặt mũi lem luốc, đang dắt trâu, bèn bắt chuyện làm quen:
  • Hello nhóc! Chú em học lớp mấy rồi?

26 thg 12, 2011

Uống cà phê đá bị đau mắt


Uống nước ngọt cần có ống hút. Uống đá chanh, cam vắt… cũng có thể dùng ống hút. Thế nhưng uống cà phê thì ai lại dùng ống hút, phải không các bạn ghiền cà phê?

Vậy mà không biết từ khi nào, người ta lại cho ống hút vào ly cà phê đá. Thí dụ ly cà phê đá ngay trước mặt tôi đây. Nhìn nó dị dị thế nào ấy!

Ngồi buồn tình, tôi bèn nghĩ ra một sự tích để giải thích tại sao người ta lại cho cái ống hút vào ly cà phê đá. Kể ra đây cho các bạn nghe chơi, nếu thấy hay thì đem đi truyền bá dùm nhé!

Ngày xửa ngày xưa, tại một quán cà phê wifi nọ, có những chàng blogger thường ra uống cà phê và mang theo chiếc laptop để say sưa blogging. Phải thừa nhận rằng đây là một thú vui tao nhã thời hiện đại. Các chàng (dĩ nhiên cũng có các nàng, nhưng để cho gọn thì câu chuyện này gọi chung là các chàng vậy) say sưa sáng tác các entry mới, đọc blog của bạn bè và hăng hái comment vào blog của họ.


25 thg 12, 2011

Đi hát karaoke ở Hà Nội

Tình thiệt mà nói, Hai Ẩu không biết hát karaoke, nhưng dạo nọ ra Hà Nội nể mặt bạn bè cũng chui vô chỗ hát karaoke để tỏ tình thân thiết.


Cô gái trong phòng karaoke chắc thấy Hai Ẩu là dân Nam bộ nên đề nghị:
  • Em hát bài Chuyện tình Nan và Điệp nghe anh?
Hai Ẩu mất mấy giây ngơ ngác mới biết cô ta muốn hát bài Lan và Điệp, thầm nghĩ đây là bài hát ở miền Nam thời trước 75, có lẽ mình cũng nên nghe gái Hà Nội hát xem như thế nào. Thế là giọng oanh vàng cất lên:
  • Nan hận đời lên làng cắt đứt dây chuông từ niêu nuyến...

23 thg 12, 2011

Ganh tị

Thế là Bùm học đại học đã được một học kỳ. Bùm làm gì trong học kỳ vừa qua? Sau đây là tìm hiểu của Hai Ẩu:

1.

  • Lớp con học có bao nhiêu đứa?
  • Dạ, 25.
  • Bao nhiêu con trai, bao nhiêu con gái?
  • Dạ, 3 đứa con trai.
  • Hả? Vậy là 22 đứa con gái. Sao bất công quá vậy nè trời?
  • Sao bất công, ba?
  • Hừm, hồi ba đi học như con ở ĐH bách khoa, lớp chỉ toàn là con trai không, sao bây giờ con đi học lại nhiều con gái vậy chớ hả?

22 thg 12, 2011

Cuộc họp bí mật trước Noel 2011

Người mời họp: Hằng Nga


Cuộc họp ấy chỉ có 2 vị khách mời, nhưng đó là những nhân vật rất quen thuộc với chúng ta: Ông già Noel và ông Táo!

Thời điểm cuối năm vô vàn bận rộn, càng bận rộn hơn nữa đối với 2 nhân vật đặc biệt này, thế mà họ lại chịu bỏ thời gian đến dự cuộc họp dù chưa rõ nội dung họp là cái quái gì. Lý do khá dễ hiểu: người đứng ra mời họp là Hằng Nga. Người đẹp như thế mời thì có đấng đàn ông nào nỡ chối từ chứ!


21 thg 12, 2011

Anh Ánh And Anh Ẩu

Một ngày nọ, Bùm rủ Hai Ẩu:
  • Bữa nay con đi Sài Gòn, gặp Nguyễn Nhật Ánh ở quán Đo Đo.
  • Ừa, con cứ đi.
  • Ba đi với con được không?
  • Chi vậy?
  • Để ba nói chiện với ổng. Con đâu biết nói gì!
  • Trời, vậy con đi gặp để mần chi? Ba ở nhà thôi.
  • Nhưng mà bạn con nó gọi điện cho ổng, nói ba xuống chơi. Ổng ok rồi! Giờ ba hổng ra, ổng nói con nói xạo thì sao?

19 thg 12, 2011

Quần anh sứt chỉ đường tà...

Thật tình mà nói, tôi dốt đến mức chẳng biết là cái quần nó có tà hay không? (Chắc là không, phải vậy chăng?).Tôi chỉ biết những cái quần mình mặc, có cái bị đứt nút, có cái bị sứt móc, có cái bị đứt quai chỗ xỏ dây nịt, v.v... (tôi chẳng biết gọi tên những bộ phận của chiếc quần ấy là gì). Giải quyết những chuyện ấy như thế nào? Đơn giản lắm, thôi không sử dụng chúng nữa chứ sao! Mặc dù có khi nó cũng rất mới. Cho đến khi chỉ còn 1, 2 chiếc quần để mặc.

Bùm cũng thế. Có cái quần bị tuột chỉ ở chỗ túi quần, có cái bị chật... Nó cứ để vậy mà mặc, cho đến khi... không được nữa thì thôi.


Thế rồi Bùm chuẩn bị vào đại học. Nó hỏi tôi:

  • Ba có cái quần nào hư, con đem đi sửa chung với quần của con luôn.
  • Đem đi đâu sửa?
  • Dạ ra tiệm. Con hỏi mấy đứa bạn, nó chỉ chỗ.

18 thg 12, 2011

Nỗi lòng Tam Tạng

Sau khi thỉnh kinh từ Tây phương thành công trở về, Tam Tạng vô cùng hạnh phúc. Ngồi ngẫm lại chặng đường Tây du ký đã qua, ông nghĩ mình đã có kinh nghiệm thỉnh kinh ắt có kinh nghiệm phát hành sách. Làm được điều này trước là phổ biến văn hóa đến đại chúng, sau là có thu nhập để thầy trò cùng sống. Thế là Tam Tạng cùng các đệ tử mở ra công ty phát hành sách của mình.


Phải nói là Tam Tạng cũng có khiếu kinh doanh và làm việc rất chuyên nghiệp. Ông liên hệ tác giả, mua bản quyền, xin giấy phép xuất bản, liên hệ nhà in... rồi đưa sách ra thị trường. Công việc thoạt đầu trôi chảy lắm, thế nhưng rồi...


16 thg 12, 2011

Mỗi ngày, tôi chọn một niềm vui

Hồi còn trẻ, thời bao cấp, hắn làm trong một cơ quan hành chính nhà nước. Ngày ngày đến cơ quan chả có việc gì làm, chán phèo. Chán, cứ chiều chiều hắn lại rủ các đồng sự đi nhậu. Nhậu, cũng phải có lý do chứ! Vui cũng là lý do, buồn cũng là lý do. Như hôm nọ, hắn buồn buồn rủ anh em đi nhậu:
  • Đi nhậu cho đỡ buồn đi, con tao nó bị bịnh! 
Hôm khác, hắn hớn hở kéo anh em ra quán:
  • Đi nhậu đi, ăn mừng vợ tao mới hết bịnh! 
Lại hôm khác, hắn thèm rượu quá, lại ới mọi người đi nhậu. Mọi người tụ tập ngoài quán, hỏi hắn hôm nay nhậu vì lý do gì, buồn hay vui? Hắn căng trán ra suy nghĩ một hồi rồi nói:
  • Bữa nay con tao không bịnh, vợ tao không bịnh, cả bà con họ hàng cũng chả ai có tin vui tin buồn gì ráo! Vậy là một ngày bình thường. Được một ngày bình thường là tốt rồi. Ăn mừng đi! Dzô! 

15 thg 12, 2011

Đi mua bột ngọt

Nhà chỉ có đàn ông thì không biết đi chợ, chỉ biết đi siêu thị thôi. Nhà Hai Ẩu lại gần siêu thị Metro, nên Hai Ẩu đi vô đó mua đồ, Bùm đi theo để làm... cố vấn!


Nhà hết bột ngọt. Thường xuyên ở nhà chỉ có... một người rưỡi thôi (Ông nội thường về Long Khánh, Bùm đi học xa, ăn cơm ở trường buổi trưa, Hai Ẩu buổi trưa ở nhà một mình cũng thường lười đi ăn cơm bụi), vì thế chỉ cần bịch bột ngọt 50g thôi là ăn cả mấy tháng!

Ác cái Metro là siêu thị bán sỉ, nên chỉ bán bịch bột ngọt bự thôi, không bán bịch nhỏ. Bịch nhỏ nhứt là... 900 gam (coi như một ký bà nó rồi).


14 thg 12, 2011

Tại sao lại là Đậu Lém?

Phần mềm học toán cho học sinh cấp 1 Đậu Lém phiêu lưu ký đang tạo nên sức thu hút với các bé thiếu nhi. 

Thế nhưng tại sao lại là Đậu Lém nhỉ?

À, thì nó là một hạt đậu bé tí và lém lỉnh, cho nên gọi là Đậu Lém.

Đậu đây là đậu phộng. Miền Bắc gọi là hạt đậu phụng. Miền Nam kêu là hột đậu phộng. Ở đây tôi gọi là hạt đậu phộng cho nó... trung dung!

Thế thì vì sao lại là hạt đậu phộng?

Khi quyết định biên soạn một phần mềm học toán cho học sinh cấp 1, vấn đề quan trọng là xây dựng nhân vật. Nhân vật hoạt hình thì thế giới có nhiều. Như Walt Disney có mèo Tom, chuột Jerry, chuột Mickey, vịt Donald... , các phim hoạt hình khác thì có thỏ, cáo...

Thế nhưng đâu phải cứ nhất thiết bắt chước người ta để chọn nhân vật là một con vật nhỉ?

Sau nhiều lần bàn luận, nhóm đã chọn hạt đậu. Đậu thì có nhiều loại đậu như đậu xanh, đậu nành, đậu đũa..., nhưng hạt đậu phộng có lớp vỏ ở ngoài như chiếc áo giáp, cơi lên trên thành chiếc nón lá, rất thú vị. Lém là tên của hạt đậu, chú bé đậu phộng lém lỉnh, gọi tắt là Đậu Lém.



11 thg 12, 2011

Dịch tiếng Anh



Tui chơi trò dịch thuật với một chuyên gia tiếng Anh.
Nó đọc một câu tiếng Anh, tui sẽ dịch câu đó ra tiếng Việt.

Nó đọc: Let it be!
Tui dịch liền: Hãy để sự việc diễn ra như thế!
Nó nói: Sai bét, dịch là Kệ mẹ nó!

Nó đọc tiếp: The tomb of his father.
Tui dịch: Ngôi mộ của cụ thân sinh anh ấy.
Nó nói: Sai bét, dịch là Cái mả cha nó!

Tui nổi nóng, đọc một câu tiếng Anh cho nó dịch: Fairy Teacher Father You!
Nó nghệch mặt ra, hỏi: Là cái gì?
Tui gào lên: Là Tiên sư cha mày!


Hai Ẩu

10 thg 12, 2011

Dạy và học tiếng Việt


Chuyện một đêm xưa ở nhà, Hai Ẩu ngồi chúi mũi chơi Phây, cậu con Bùm của Hai Ẩu chúi mũi học Văn.

Bùm bỗng hỏi Hai Ẩu: Ba ơi, Súng bên súng đầu gối bên đầu là sao ba?

Hai Ẩu trả lời ngay: À, là tả cảnh 2 thằng uýnh nhau đó con. Đầu tiên là 2 thằng uýnh nhau bằng súng, sau đó một thằng lấy đầu gối chơi lên đầu thằng kia.

8 thg 12, 2011

Giữa thu vàng, bên đồi sim trái chín...

  • Anh có biết bài Thu, hát cho người của Vũ Đức Sao Biển không? Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt ấy, tôi thích bài đó lắm!
Hai Ẩu gật đầu, nói:
  • Tui cũng thích bài đó lắm. Giữa thu vàng, bên đồi sim trái chín. Một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay...
  • Ừ, đúng rồi đó. Hôm nọ mình lên mạng thấy có người giật statusGiữa thu vàng, bên đồi sim trái chín. Status này dẫn đến một đường link, mình thích quá bèn click vào, nghĩ rằng sẽ được nghe bài hát hoặc chia sẻ cảm xúc về bài hát này.
  • Thế à? Được chia sẻ những cảm thụ âm nhạc cũng là một thú vui.
  • Nhưng không phải, khi mình click vô đó thì là một trang web rao bán sim số đẹp. Cũng là sim, nhưng là sim điện thoại di động chớ không phải đồi sim trái chín. Hic, nó lừa mình!

7 thg 12, 2011

Đọc Mật mã Tây tạng, nhớ... An Dương Vương Thục Phán

Mật mã Tây Tạng là một bộ tiểu thuyết hấp dẫn, thông qua tư liệu lịch sử và truyền thuyết, cộng với sức tưởng tượng phong phú, tác giả Hà Mã đã dắt người đọc làm một chuyến phiêu lưu kỳ bí để khám phá nền văn hóa Tây Tạng mênh mông huyền hoặc cũng như những huyền sử khốc liệt của xứ sở băng giá này.

Cuộc phiêu lưu thoạt đầu là để tìm Tử Kỳ Lân, một loại linh thú từ thời viễn cổ, rồi chuyển sang tìm Bạc Ba La thần miếu. Có lẽ tác giả đã phóng đại khá nhiều khi kể về cuộc phiêu lưu này, với những tòa thành cổ, chùa cổ kỳ vĩ, đạo quân bách chiến bách thắng bí ẩn (Đạo quân Ánh Sáng),v.v... Không thể phủ nhận rằng Hà Mã đã tạo nên một bộ tiểu thuyết ly kỳ, có sức hấp dẫn rất lớn. Mật mã Tây Tạng có sức thu hút của tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung kết hợp với Mật mã Da Vinci, Biểu tượng thất truyền... của Dan Brown.

Ở Việt Nam ta, cách đây hơn 2 ngàn năm, nghĩa là cùng thời với khá nhiều sự kiện trong Mật mã Tây Tạng, có một sự kiện thật kỳ vĩ nay vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn. Tiếc là chưa có ai khai thác để viết thành một bộ tiểu thuyết ly kỳ như Hà Mã.

Tần Thủy Hoàng

6 thg 12, 2011

Trận Rạch Gầm Xoài Mút và gái đẹp Nha Mân

Ca dao có câu:

Xoài nào ngon bằng xoài Cao Lãnh, 
Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân. 

hoặc
 
Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh
Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân

Cao Lãnh thì có xoài, có gà - còn đẹp thì là con gái Nha Mân!

Nha Mân cũng thuộc tỉnh Đồng Tháp như Cao Lãnh, ở xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành. Lời đồn con gái ở đây đẹp hết xẩy chắc là hơi bị... đúng, vì ai cũng nói vậy hết á!

Tại sao con gái Nha Mân đẹp? Thì được giải thích bằng lý do trời ơi như thế này (nhưng cũng có thể đúng):

5 thg 12, 2011

Văn miếu Trấn Biên

Văn miếu đầu tiên ở Việt Nam là Văn miếu - Quốc tử giám ở Hà Nội, ai cũng biết, miễn bàn. Văn miếu này được xây dựng từ thời nhà Lý (1070). Đến cuối đời Hậu Lê, Trịnh Nguyễn phân tranh, Văn miếu ở đây... xìu xuống.

Cùng lúc đó, ở Đàng Trong Chúa Nguyễn mở mang bờ cõi về phương Nam, với cột mốc quan trọng là năm 1698, khi thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào đất Đồng Nai, đặt nền móng cho Sài Gòn - Biên Hòa. 17 năm sau (1715), để có nơi bảo tồn, phát huy và tôn vinh các giá trị văn hóa giáo dục xưa và nay của dân tộc Việt ở vùng đất mới, chúa Nguyễn Phúc Chu quyết định cho xây dựng Văn miếu Trấn Biên tại vùng đất nay là Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai.



4 thg 12, 2011

Nhã Viên - điểm đến ở Biên Hòa

Từ phương xa đến Biên Hòa, ở bến xe Biên Hòa nhìn sang phía đối diện, bạn sẽ thấy một tấm bảng mời gọi: Nhã Viên quán. Theo các bảng hướng dẫn dọc đường, bạn sẽ đến được nơi này, cách bến xe Biên Hòa khoảng non 1 km.

Kỳ thật, mang tên là Nhã Viên quán, nhưng có lẽ nên gọi chính xác tên nơi này là Nhã Viên: Khu vườn thanh nhã.

Nhã Viên là một công viên văn hóa, một nhà bảo tàng văn hóa, một resort thu nhỏ.



2 thg 12, 2011

10 kiến trúc ấn tượng Đồng Nai

Nhân dịp kỷ niệm 310 năm Biên Hòa - Đồng Nai, cùng với cuộc bình chọn 10 thắng cảnh đẹp nhất tỉnh Đồng Naiban Tuyên giáo tỉnh ủy Đồng Nai đã phát động cuộc bình chọn 10 kiến trúc ấn tượng nhất Đồng Nai. Kết quả bình chọn công bố ngày 17/12/2008, lễ tôn vinh ngày 20/12/2008.

Kết quả bình chọn có lẽ không thuyết phục được công chúng, nên rơi vào quên lãng ngay sau đó. Tuy nhiên, dù sao cũng đã có một cuộc bình chọn rộng rãi, đã có kết quả công khai, nên xin được kể lại đây để các bạn tham khảo.

Ghi chú: Thuyết minh và hình ảnh kèm theo là thông tin nguyên gốc của ban tổ chức bình chọn. Các công trình kiến trúc được xếp theo thứ tự ABC. Các bạn xem và nhận xét nhé!



29 thg 11, 2011

Đêm Biên Hòa đầy sao


Những năm sau 1975, các địa phương thường mời các nhạc sĩ về (chăm sóc, bồi dưỡng) để viết nên những ca khúc về quê hương mình. Một trong các địa phương đó là thành phố Biên Hòa, một trong các nhạc sĩ đó là Trần Long Ẩn.

Theo tôi biết, khi đó chị Út Kiều (Lê Ánh Vân) là trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP Biên Hòa, chị có đề nghị với Trần Long Ẩn một ý kiến độc đáo như vầy: sáng tác một bài hát không hề có chữ Biên Hòa hoặc Đồng Nai mà người ta vẫn biết đó là Biên Hòa.

Trần Long Ẩn đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ấy. Bài hát rất thành công, được nhiều người yêu thích. Trong toàn bộ lời ca và cả tựa bài hát đều không có chữ Biên Hòa. Tên bài hát là: Đêm thành phố đầy sao.

28 thg 11, 2011

Đố ai ve đặng con đò Thủ Thiêm?

Phà Thủ Thiêm - phía xa kia là tòa nhà cao nhất Sài Gòn. Ảnh: Phạm Tường Nhân 

Từ lâu lắm rồi, Thủ Thiêm đã đi vào ca dao với câu:

Bắp non mà nướng lửa lò
Đố ai ve đặng con đò Thủ Thiêm


Khi tôi lớn lên, con đò Thủ Thiêm đã được thay bằng phà Thủ Thiêm.

Biết thì biết vậy, và mỗi lần đi ngang bến Bạch Đằng vẫn thấy bến phà Thủ Thiêm vậy, nhưng thật tình chẳng có lý do gì để qua phà Thủ Thiêm cả.

Thế nên khi Bùm hỏi: Ba có qua phà Thủ Thiêm bao giờ chưa?

Tôi trả lời: Đâu có việc gì phải qua đó hả con?

Bùm nằng nặc đòi mua vé qua phà Thủ Thiêm. Để làm gì? Chẳng để làm gì hết, chỉ là để... qua phà Thủ Thiêm thôi.


Trên bến phà, phía Thủ Thiêm - Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Chỉ có 1.000 đ một vé. Hai cha con mua vé qua phà. Ngắm mây nước, chụp hình. Rồi mua vé quay về. 

Từ Thủ Thiêm nhìn về Sài Gòn - Ảnh: Phạm Tường Nhân

Cầu Thủ Thiêm xây xong, lượng người qua phà có lẽ đã giảm một phần. Bùm đòi đi lên cầu Thủ Thiêm. Ừ, thì đi. 

Trên cầu Thủ Thiêm - Ảnh: Phạm Hoài Nhân 

Cầu Thủ Thiêm - Ảnh: Phạm Hoài Nhân 

Bây giờ hầm Thủ Thiêm đã thông. Lượng người qua phà gần như bằng không. Phà Thủ Thiêm sẽ đi vào dĩ vãng, như con đò ngày xưa đã vắng bóng tự bao giờ.

Hầm Thủ Thiêm ngày thông xe - Ảnh: Dân Trí 

Con đò Thủ Thiêm, phà Thủ Thiêm, cầu Thủ Thiêm, rồi đường hầm Thủ Thiêm... Dòng chảy cuộc đời vẫn trôi triền miên.

Không biết vài mươi năm sau con của Bùm sẽ đòi Bùm dắt đi qua cái gì của Thủ Thiêm nhỉ?

Chợt nhớ lời bài hát Ai xuôi vạn lý

Khi tướng quân qua đồi, kéo quân, quân theo cờ,
Đoàn cỏ cây hãy còn trẻ thơ
cho đến bây giờ đã thành đoàn cổ thụ già
Mà chờ người đi mất từ ngàn xưa,...


Có một nỗi niềm miên man nào đó cứ lững lờ trôi theo dòng thời gian, từ lúc đoàn cỏ cây hãy còn trẻ thơ - cho đến bây giờ đã thành đoàn cổ thụ già - mà chờ người đi mất từ ngàn xưa - ra tới khơi ngàn, xem chàng về hay chưa? Về hay chưa?...

Phạm Hoài Nhân

26 thg 11, 2011

Tứ mã... đáo thành công!


Anh bạn của Hai Ẩu là một nhà nghiên cứu văn hóa, đồng thời cũng làm một chức lớn lắm. Vì làm chức lớn nên mỗi dịp lễ lạc ảnh nhận được quà cáp lia chia, sướng lắm!

Hai Ẩu đến thăm lúc ảnh vừa nhận được một bức tranh quý. Bức tranh một đàn ngựa!

Dù không rành lắm về khoản hội họa, nhưng Hai Ẩu cũng biết bức tranh đẹp (và chắc là mắc tiền). Còn ý nghĩa của nó? Chắc chắn là lời chúc Mã đáo thành công rồi!

25 thg 11, 2011

Đông bình Tây quả


Hai Ẩu vốn... ẩu, nên khi sắp xếp bình hoa và đĩa quả trên bàn thờ thường không chú ý đến vị trí sao cho hợp lý.

Người già dạy rằng: Đông bình Tây quả. Nghĩa là bình hoa ở phía Đông, đĩa quả ở phía Tây.

Dễ nhớ và dễ hiểu quá!

Hai Ẩu lui cui cầm... cái la bàn đứng trước bàn thờ để xem hướng nào là Đông, hướng nào là Tây đặng xếp cho đúng. Bỗng mặt Hai Ẩu ngu ra, vì hướng Đông là cửa nhà, hướng Tây là sau bếp. Hổng lẽ đặt bình hoa ở... phía trước bộ lư, còn đĩa quả đặt phía sau? Đặt vậy hổng giống ai hết. Hai Ẩu lăng xăng chạy đi hỏi người lớn rằng đặt làm sao?

23 thg 11, 2011

Hai Ẩu làm tiếp thị


Tình hình là công ty của Hai Ẩu đang sản xuất và phát hành một sản phẩm phần mềm dành cho trẻ em cấp 1 học toán. Đó là một game vừa chơi vừa học mang tên Đậu Lém phiêu lưu ký.
Vì vậy nên Hai Ẩu có nhiệm vụ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm đến mọi người. Tiếp thị là sao? Là... đụng đâu giới thiệu đó. Bởi vậy, hôm nọ gặp cô bạn gái, Hai Ẩu tranh thủ ngay:
  • Mua đĩa Đậu Lém phiêu lưu ký đi em, hay lắm đó! Mua cho con em nó học Toán. Thay vì chơi game bậy bạ trên máy tính thì giờ đây nó sẽ vừa chơi vừa học Toán, rất có lợi. Con em học lớp mấy rồi? Hiện giờ bọn anh có đĩa Đậu Lém 1, 2, 3, tương ứng với chương trình Toán lớp 1, lớp 2, lớp 3...

22 thg 11, 2011

Chùa Cô Hồn ở Biên Hòa


Người dân thường gọi tên ngôi chùa theo cái tên rất dân dã, do dân gian tự đặt. Ở Biên Hòa, bạn nói tên chùa Đại Phước thì ít người biết, nhưng nói chùa Ông Tám là người ta biết ngay, hoặc chùa Đại Giác thường được gọi là chùa Phật Lớn. Tương tự như vậy, có một ngôi chùa người dân thường gọi là chùa Cô hồn, dù tên chính thức của chùa là Bửu Hưng Tự.

Chùa Cô hồn nằm gần cổng sân bay Biên Hòa, trên đường Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh.

So với các ngôi chùa ở Biên Hòa, chùa Cô Hồn có quy mô nhỏ, kiến trúc được xây theo lối chữ nhị. Phía trước là gian chính điện được bày trí hệ thống tượng thờ Phật khá phong phú. Chùa được xây bằng vật liệu kiên cố, bốn bên là tường gạch, mái ngói lợp vẩy cá. Giá khung kiến trúc của chùa bằng gỗ, phía trên bàn thờ chánh được tôn cao tạo nên khoảng lầu trống thông thiên.

Nhìn chung kiến trúc và quy mô của chùa không có gì đặc sắc. Đây cũng không phải là ngôi chùa cổ, vì mới được xây dựng từ 1920. Điều đặc biệt chính là xuất xứ của chùa và tên gọi chùa Cô Hồn.


21 thg 11, 2011

Mờ trong bóng chiều, một đoàn quân thấp thoáng...

Họ không phải là những người chiến thắng. Họ là những kẻ chiến bại, thậm chí hy sinh cả mạng sống của mình. Trước đó họ cũng chưa từng có chiến công lớn lao ghi trong sử sách, trừ lần hy sinh anh dũng được nhân dân bùi ngùi thương tiếc. Thân xác họ được vùi chung trong cùng một nấm mồ.

Ở Đồng Nai có 2 nấm mồ tập thể như vậy, nấm mồ của những chiến sĩ đã hy sinh thời kháng Pháp.


1. Mộ Đoàn văn Cự và 16 nghĩa binh

Trong phong trào chống thực dân Pháp ở Biên Hòa đầu thế kỷ XX có tổ chức yêu nước được thành lập dưới hình thức Hội kín (Thiên Địa hội). Ở Biên Hòa có tổ chức Thiên Địa Hội do ông Đoàn Văn Cự lãnh đạo. Ông sinh năm 1835, quê tại làng Bình An, Thủ Đức (trước đây thuộc tỉnh Biên Hòa), trong một gia đình nho học. Cha ông là nhà nho uyên thâm, có tinh thần yêu nước. Gia đình ông bị thực dân Pháp theo dõi. Đoàn Văn Cự đưa gia đình đến vùng Bưng Kiệu, Vĩnh Cửu (khu vực Tam Hòa ngày nay) sinh sống. Dưới danh nghĩa một người dạy học, bốc thuốc chữa bệnh, ông đi nhiều địa bàn tuyên truyền về việc tập hợp nghĩa quân chờ thời cơ đánh Pháp.

18 thg 11, 2011

Google kỷ niệm sinh nhật Louis Daguerre

Hôm nay, khi search bằng Google ta thấy hình này:


Đó là logo kỷ niệm sinh nhật lần thứ 224 của nghệ sĩ, nhà hóa học người Pháp là Louis Daguerre (18/11/1787 – 18/11/2011 ). Ông được nhiều người biết đến như là một người phát minh ra quy trình nghệ thuật chụp hình thực tiễn. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông phải kể đến là Đại lộ Temple chụp ngày 4 tháng 5 năm 1838 tại Paris.

16 thg 11, 2011

Có một cái linga to như thế đó!

Khi xe chạy trên tỉnh lộ 943, trên đường đến núi Ba Thê, từ xa mọi người nhìn thấy một kiến trúc là lạ trên triền núi.

Cái gì thế kia?

Theo từng khúc quanh, kiến trúc ấy thoáng ẩn thoáng hiện nhưng luôn nổi bật trên triền núi xanh.

Có người buộc miệng: Giống... con cu quá!

Có tiếng cười khúc khích và có người đỏ mặt, nhưng chẳng ai biết đó là gì!

14 thg 11, 2011

Em còn nhớ hay em đã quên?

Năm nay tôi 52 tuổi, học lớp... Không, không còn học lớp nào cả!

Hơn bốn mươi năm trước, năm 10 - 11 tuổi, tôi học lớp 5, trường Nam Tiểu học Long Khánh.
Cô giáo dạy tôi là cô Nguyễn thị Bạch Nhạn.
...

Non nửa thế kỷ đã trôi qua. Dòng đời miệt mài trôi, cuốn những đứa học trò nhỏ là chúng tôi thuở ấy theo những thăng trầm. Những đứa nhỏ ngày xưa đã trở thành ông già, huống chi là cô giáo. Khách qua đò đã đi tứ xứ, người đưa đò cũng không còn ở bến sông xưa.
...

Cô giáo bệnh!

Một cậu học trò cũ biết tin, vội vã nhắn bạn bè đến thăm cô. Tôi đi cùng vài bạn, trong đó có bạn mấy mươi năm nay chưa gặp lại cô.

Cô nhận ra tôi, nhưng không nhận ra H, người bạn cùng đi. Cũng phải thôi, bốn mươi năm trời không gặp đã biến một đứa nhỏ thành một gã trung niên, sao cô nhận ra được?

13 thg 11, 2011

Tôi mua iPad

Như nhiều anh già U50 khác, tôi có những đặc điểm sau:
  • Giữ một cương vị quản lý khá khá ở cơ quan, dưới quyền có nhiều anh trẻ trẻ giỏi giang. Có thể một số hoặc nhiều lĩnh vực tụi nó giỏi hơn tôi, nhưng nhìn chung thì... vì tôi là sếp, tôi phải giỏi hơn tụi nó.
  • Biết lờ mờ về công nghệ, nhất là những thứ thời thượng như iPhone, iPad... nhưng không thể tỏ ra là mình không biết, vẫn phải sắm những thứ đó và dùng để không trở nên lạc hậu với những tay quản lý khác.
Tôi phải mô tả như thế để các bạn dễ hình dung khi tôi kể chuyện mình đi mua một cái iPad. Tại sao lại phải mua? Chưa phải là cần dùng, nhưng vẫn phải mua, bởi vì khi đối tác làm việc với mình họ lo le cái iPad, nhân viên của mình cũng tí tởn iPad trong tay, mà mình không có thì coi sao đặng?


11 thg 11, 2011

Quán cà phê Đen

Gọi là cà phê đen không phải vì quán chỉ bán cà phê đen, mà là vì quán... đen thui.

Quán đen thui như thế này đây:


Gã chủ quán mặc áo đen thui, ngồi bên cái bàn đen thui, tựa lưng vào bức vách đen thui

8 thg 11, 2011

Cà phê Cây bàng

Trong những quán cà phê bên sông Đồng Nai ở Biên Hòa thì Cây Bàng là một trong hai quán lâu năm nhất (quán còn lại là Hải Âu). Nếu không xét đến điểm chung là cảnh quan nhìn ra sông Đồng Nai mà tất cả các quán cà phê dọc sông đều có (rất tuyệt vời) thì so với các quán khác Cây Bàng là một quán... khá tệ. Cà phê không ngon (nhưng vẫn mắc tiền), chỗ ngồi sơ sài, mỹ thuật ở mức trung bình... Thế nhưng đó lại là nơi tôi thường đến uống cà phê!

Uống cà phê nó lạ thế đó các bạn. Ta đến quán vì chỗ đó quen thuộc. Có thể là chỗ ngồi quen, có thể là nơi đó có những người quen.

Cà phê Cây Bàng nằm trong một con hẽm nhỏ gần trường tiểu học Nguyễn Du, quay mặt ra sông Đồng Nai. Quán thuộc loại cà phê sân vườn, nhưng thật ra không có vườn, chẳng có cây cảnh, cũng chẳng có những tiểu cảnh đáng kể làm tăng vẻ mỹ quan thiên nhiên. Ngoại trừ những cây thật to vươn mình và xõa bóng ra dòng sông.

Vâng, bạn đoán đúng rồi. Đó là cây bàng!

Cây bàng và dòng sông - Ảnh: PHN

7 thg 11, 2011

Những quán cà phê dọc bờ sông Đồng Nai ở Biên Hòa

Dọc bờ sông Đồng Nai ở thành phố Biên Hòa có rất nhiều quán cà phê. Không kể cà phê cóc, từ trường tiểu học Nguyễn Du đến Ngã 3 Hãng dầu lần lượt có các quán: Cây Bàng, Thúy Nga, Lido, Thủy Tùng 1, Thủy Tùng 2, Du thuyền, Thủy Tiên, Thủy Sơn, Hải Âu... (chưa kể cà phê Cây Da, cạnh Lido, mà nay đã trả về cho chùa Phụng Sơn)


Mỗi quán mỗi vẻ, tùy gu hoặc thói quen của từng người mà bạn sẽ chọn quán phù hợp. Đặc điểm chung của các quán là đều nhìn ra sông Đồng Nai, mà đoạn sông Đồng Nai ấy thật là hữu tình với những cây đa buông rể lòa xòa bên sông, những cây bàng đổ lá trôi theo giòng nước.


6 thg 11, 2011

Chuyện anh chàng lượm rác

Mấy hôm nay, dư luận xôn xao về việc một số tỉnh thành quyết định không tuyển dụng công chức là sinh viên tốt nghiệp đại học dân lập. Có người tán đồng, có người phản đối.

Riêng tôi thì tán đồng. Chẳng những bây giờ mới tán đồng mà là chính tôi đã áp dụng quy định này cho công ty của mình từ hồi xưa kìa. Trong các hồ sơ xin việc vào công ty tôi, nếu thấy ứng viên tốt nghiệp đại học dân lập là tôi quăng qua một bên, không thèm ngó tới. Việc gì cũng có lý do của nó, trước đây có một số người xin việc là sinh viên đại học dân lập, có người ngay trong vòng phỏng vấn đã bộc lộ sự ngu dốt hết biết khiến người phỏng vấn phải nổi quạu, có người khi làm việc đã làm đâu hư đó khiến nhà quản lý phải kêu trời. Để phòng ngừa hậu họa, thôi thì dẹp quách các hồ sơ đó, chả thèm quan tâm!

Mới đây, tôi có chuyện bí về IT, không tìm ra cách giải quyết. Có người giới thiệu một chuyên viên IT của một ngân hàng đến gỡ rối giúp tôi.


30 thg 10, 2011

Sống trong sợ hãi

(không phải phim của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, mà là bài của Hai Ẩu trên eChip số 307, 28/10/11)


Thật là buồn cười, Ba Trợn đang ngồi sử dụng máy tính trong nhà mà trên đầu đội cái nón bảo hiểm sùm sụp như đang phóng mô tô trên đường trường. Hai Ẩu bước tới xoa đầu nó, coi thử cái đầu nó có bình thường không, nhưng chỉ xoa được cái nón bảo hiểm láng o.
  • Thần kinh chú mày có vấn đề gì không vậy? Sao ở trong nhà mà lại đội nón bảo hiểm?
Ba Trợn ngoắc Hai Ẩu tới ngồi trước máy tính và thì thào:
  • Em đang vô Facebook anh à. Đọc, bình luận và nhấn Like cho những ghi chép của bạn bè. Đội nón bảo hiểm cho nó an toàn.

25 thg 10, 2011

Viết ngắn - Cảm xúc du lịch (2)

Tản mạn đất trời
Đến Huế, người ta nhớ câu thơ:

Giữ chút gì rất Huế đi em.
Nét riêng là Trời Đất giao hòa.

Trời Đất giao hòa là nét riêng của Huế. Nó thanh cao, tĩnh lặng pha chút buồn buồn - và trên hết chính là sự giao thoa giữa Trời và Đất.
Đến Pleiku, ta mới cảm nhận hết cái "thần" của Vũ Hữu Định trong những câu thơ:

Phố núi cao, phố núi đầy sương.
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn.

...
Phố núi cao, phố núi trời gần.
Trời thấp, Trời gần, đầy sương… có đến Pleiku và đi loanh quanh để trở về chốn cũ mới cảm nhận được sự gần gũi giữa Đất và Trời như vậy, để thấy Đất Trời như kết dính lấy nhau bởi sương mù bảng lảng. Đất Trời ở PleikuĐất Trời bịn rịn.

24 thg 10, 2011

Thác Khói

Người ta gọi đó là Dray Sap, nghĩa là Thác Khói. Đó là ngọn thác hùng vĩ bậc nhất của Tây nguyên.

Cột thác trắng xóa đổ ầm ầm xuống dòng sông Krông Nô, tạo nên bọt nước, hơi nước mờ ảo như sương khói.

Vào những buổi chiều tà, ánh hoàng hôn xuyên qua bụi nước, tạo nên cầu vồng hư ảo.

Tôi gọi đó là Tình Yêu. Vì Tình Yêu mới dữ dội như thác ngàn, lung linh như sương khói và huyền ảo như ánh cầu vồng...


21 thg 10, 2011

Kinh doanh danh

Mấy hôm nay, mọi người đang được kêu gọi ráo riết bình chọn cho vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thế giới. Hai Ẩu chợt nhớ lại bài viết này của mình đăng trên eChip từ năm 2008. Các bạn có rãnh thì đọc chơi nhé!
_________

 Vịnh Hạ Long - Ảnh: new7wonders.com

Hắn là bạn tôi. Hắn có viết báo, nhưng không phải là nhà báo. Hắn có viết sách, nhưng không phải là nhà văn. Nhà gì thì tôi cũng không biết, xin kể về công việc của hắn để các bạn tự phán đoán.


20 thg 10, 2011

Em ơi, buồn làm chi...

(Bài viết tôn vinh Phụ nữ Việt Nam của Hai Ẩu nhân ngày 20/10/2011, đăng trên eChip)

Em ơi buồn làm chi
Anh đưa em về bên kia sông Đuống...

Hai Ẩu vừa ngâm thơ, vừa an ủi Ba Trợn khi thấy nó mặt mày bí xị, buồn hiu hắt. Ba Trợn rên rỉ:
  • Vui làm sao được anh Hai ơi, thời buổi khó khăn quá, làm ăn không ra sao mà giá cả thì cứ leo thang. Em sắp dẹp tiệm tới nơi rồi đây nè.
  • Đừng buồn nữa mà, tình cảnh này ai cũng chịu khổ chứ có phải mình chú mày đâu. Mà nếu có buồn thì lúc khác hãy buồn, hôm nay là ngày 20/10, ngày Phụ nữ Việt Nam, hãy vui lên cùng chị em ta chứ!
Như chạm phải nỗi niềm riêng, Ba Trợn òa lên nức nở:
  • Hu hu hu, anh đừng nói nữa làm em tủi thân. Em xây dựng thương hiệu máy tính Việt Nam từ bao nhiêu năm nay mà càng ngày càng tàn lụi, chả bù với mấy chị em phụ nữ cứ hết thi hoa hậu này đến hoa hậu nọ, được lăng xê đăng báo quá trời. Vậy mà cái thằng khốn khổ như em lại phải tôn vinh các chị em đang bay cao trên chín tầng mây sao anh?

19 thg 10, 2011

Chán không?

Chúa hiện ra, hỏi: Chán không?
  • Chán quá!
Phật hiện ra, hỏi: Chán không?
  • Chán quá!
Bụt hiện ra, hỏi: Chán không?
  • Chán quá!
Tiên nữ hiện ra, hỏi: Chán không?
  • Có một câu hỏi hoài, hổng chán sao được? Hỏi câu khác đi!

18 thg 10, 2011

Cây xanh rồi cây cỗi, tình yêu vẫn không già...

Có hai ông già, bà già, tóc bạc trắng, dắt nhau đi chơi trong công viên.

Và chỉ có 2 người thôi, không có con cháu đi theo, họ nắm tay nhau trong cõi riêng của mình.

Hai người ngồi trên băng ghế, bên cạnh hai trái tim để chụp hình lưu niệm.


Họ đi chỉ có 2 người, vậy ai chụp hình cho họ?

17 thg 10, 2011

Đậu Lém phiêu lưu ký - Món quà cho các cháu tiểu học


Cu Tuấn là học sinh lớp 3 trường Lê văn Tám. Sau giờ cơm tối, Tuấn nằng nặc vòi vĩnh bố:
  • Bố, bố mở máy tính cho con chơi Đậu Lém đi! 
Trái với thường ngày, rất hạn chế cho con chơi game trên máy vi tính, anh Trì vui vẻ bật máy tính cho cu Tuấn... chơi game!

Vậy Đậu Lém là cái gì khiến cả bố con đều yêu thích vậy nhỉ? (Đó là chưa kể mẹ cu Tuấn, là một cô giáo tiểu học đang tủm tỉm cười nhìn cậu con mình say sưa bên máy tính).
Nó còn bé lắm, bé chỉ bằng một em học sinh tiểu học. Nó rất nghịch ngợm nhưng lại ham học hỏi. Nhưng nó không phải là một cậu bé. Nó chỉ là một hạt đậu, một hạt đậu biết đi, đứng, nói, cười và dĩ nhiên, còn biết học nữa. Nó được gọi là Đậu Lém. Và bởi ham học hỏi, Đậu Lém muốn đi phiêu lưu để học hỏi thêm nhiều điều hay trong cái thế giới bao la và rộng lớn này. Mẹ Lém cũng đã từng bảo: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Nhưng Đậu Lém còn bé lắm, liệu nó có vượt qua được những chặng đường gian nan và biết cách học những điều hay đó hay không? Bởi thế, có chị Ong xanh hiền hậu và biết nhiều luôn bên cạnh Đậu Lém để hướng dẫn, để giúp nó những lúc khó khăn nhất. Và như thế, Đậu Lém từ biệt mẹ lên đường...


13 thg 10, 2011

Mừng ngày Doanh nhân Việt Nam

Ghi chú: Bài này Hai Ẩu viết để "mừng" ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2007 (đăng trên báo eChip). Hôm nay, ngày Doanh nhân lại đến, soạn lại chuyện cũ đọc chơi cho đỡ buồn!

Tâm sự một doanh nhân

Cách đây ba năm, tôi…SƯỚNG!
Sướng là vì Chính phủ đã chọn ngày 13/10 hàng năm là ngày tôn vinh doanh nhân Việt Nam. Trước đó, cứ nói tới mấy ông kinh doanh như tôi là người ta nghĩ ngay đến mấy tay bóc lột sức lao động, giàu có rồi xài tiền vô nhiều chuyện bậy bạ. Không nói đâu xa, ngay trên trang báo eChíp này thằng cha Hai Ẩu không ít lần móc lò, chọc quê tụi tôi là bọn buôn gian bán lận, lừa đảo khách hàng. Hic! Tức anh ách mà chẳng biết méc cùng ai!


10 thg 10, 2011

VOVINAM: Phim hoạt hình 3D demo Võ Việt Nam

English Kiddies là một phần mềm học tiếng Anh dành cho trẻ em do Phạm Thùy Nhân và nhóm cộng tác viên biên soạn.

Vì đối tượng sử dụng phần mềm này là trẻ con, nên English Kiddies tạo nên các nhân vật hoạt hình dễ thương, vui nhộn. Điều đáng chú ý là ở thời điểm này (2002), công nghệ làm phim hoạt hình bằng máy vi tính ở Việt Nam còn rất non trẻ, đặc biệt là hoạt hình 3D (xin hiểu 3D ở đây là vẽ hình nhân vật có chiều sâu, khác với kiểu cartoon 2D thường thấy).

Khi ra đời, English Kiddies thu hút các em thiếu nhi rất mạnh (và dĩ nhiên là thu hút cả người lớn nữa), tạo tiếng vang lớn.

Trong điều kiện đó, một công ty của Pháp chú ý đến nhóm Phạm Thùy Nhân, và đề nghị nhóm làm thử một phim hoạt hình 3D ngắn võ thuật để minh họa khả năng. Phạm Thùy Nhân chọn ngay các nhân vật trong English Kiddies của mình làm nhân vật trong phim (dù rằng trong English Kiddies bọn nhỏ này rất dễ thương và không có oánh nhau! Hi hi!), và chọn môn võ là Việt võ đạo.


Vì nàng đẹp như một bông hồng

Vì nàng đẹp như một bông hồng
Nên tôi không dám yêu nàng...

Đây là ca từ của bài hát Em đẹp như mơ (Elle etait si jolie), một bài hát nổi tiếng từ thập niên 60 của thế kỷ trước. Tôi đang ngồi trong phòng làm việc, nghe giai điệu này. Giới thiệu một cách gián tiếp như vậy để các bạn biết tôi là một người hơi hơi già, thuộc thế hệ 6x.

Lúc đó cậu bé ấy – một ứng viên xin việc - được đưa vào để phỏng vấn.  Trẻ măng, chắc là 9x đời đầu hoặc 8x đời cuối. Với tư cách là cán bộ phòng nhân sự, tôi bắt đầu phỏng vấn cậu bé.

Tự tin, mạnh dạn, đó là những ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu bé. Kiến thức chuyên môn thì trung bình, kinh nghiệm thì chả có gì. Điều này dễ hiểu thôi, vì cậu ta là sinh viên mới ra trường mà. Công ty mình đang cần tuyển  người, cũng không nên cầu toàn quá, kiến thức sẽ được tích lũy dần dần, thời gian sẽ tạo nên kinh nghiệm. Điều quan trọng là cậu ta có đức tín tự tin. Thế nên tôi có ý muốn tuyển dụng cậu ta. Tôi chuyển qua một câu hỏi cơ bản mà mọi phỏng vấn viên đều hỏi:
  • Em đề xuất mức lương khởi điểm là bao nhiêu?

9 thg 10, 2011

Ngoài vùng phủ sóng

Tôi gọi điện thoại cho ông ta thì chỉ nghe tiếng ò í e. Ngoài vùng phủ sóng.

Ngoài vùng phủ sóng một cách tuyệt đối. Không chỉ là điện thoại. Gửi mail, mail bị trả lại. Chat bằng Yahoo, không trả lời. Gtalk cũng không. Skype cũng vậy. Mặc dù cái thằng cha này thuộc loại khoái công nghệ. Iphone, Ipad gì cũng chơi, có đủ thứ nickname.


Bí thế, tôi lên mạng Facebook để liên hệ với ông ta. Bặt vô âm tín. Google+, cũng không.

Tôi vô đủ trang blog mà ông ta có tham gia, như Blogger, Yahoo 360plus, Multiply... và cả ZingMe nữa. Tại các nơi ấy dòng thông tin của ông ta đã ngưng từ lâu. Không post bài mới, không comment gì cho bất kỳ ai từ cả tháng nay.

Một sự mất tích bí ẩn giữa thời đại thông tin này.


Tôi chợt rùng mình. Hay là ông bạn mình bị bắt cóc? Bị thủ tiêu mất xác?